8
Có thể bỏ ra tám trăm nghìn chỉ để kết cho con trai một mối hôn sự, đương nhiên cũng là nhà giàu.
Ở biệt thự riêng.
Kiểu này tôi cũng không tiện đá hỏng cửa nhà người ta.
Kỳ lạ là tôi thấy trên không căn nhà có âm khí vờn quanh, dường như có oán linh lưu lại.
Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề vội vàng chạy ra, mở cửa hỏi: “Cô là?”
“Tôi tìm ông Lý và bà Lý.” Tôi gật đầu, mỉm cười nói.
“Được, cô đợi một chút.”
Chẳng mấy chốc, người giúp việc đã mời tôi vào.
Ông Lý không có nhà, chỉ có bà Lý ở nhà.
Bà vừa thấy tôi liền hơi sững lại, chần chừ nói: “Chúng ta từng gặp chưa? Tôi thấy cô hơi quen.”
Hừ.
Cầm ảnh tôi đi kết âm thân với con trai bà, vậy mà còn không nhớ tôi trông ra sao?
“Tôi tên Nam Miểu.”
“Hả? Hình như chưa nghe bao giờ.”
“Trước đây tên Nam Chiêu Đệ.”
“Hả? Cô… là cô ——” bà Lý kêu lên, giọng bỗng cao vút.
“Phiền bà gọi ông nhà về.”
Tôi không định nói nhiều, vì tôi phát hiện một chỗ kỳ quái.
Trên lò sưởi phòng khách đặt ảnh Lý Thanh, cũng chính là chú rể.
Tôi lại nhìn rõ ràng bức ảnh đó chớp mắt một cái.
Bà Lý đã đi gọi điện cho chồng.
Tôi nhìn tấm ảnh nói: “Ra đi.”
Bức ảnh không động đậy, như muốn giả làm một bức ảnh bình thường.
Tôi hơi khó chịu, lạnh giọng: “Ra, không tôi sẽ động đến cha mẹ cậu.”
Trong ảnh bỗng nhảy ra một chàng trai hơn hai mươi, trắng trẻo sạch sẽ.
“Cô? Cô nhìn thấy tôi?” Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu ta có vẻ kinh ngạc.
“Tôi từ nhỏ đã nhìn thấy được.” Tôi gật đầu.
Chàng trai do dự một chút rồi hỏi: “Cô chính là cô dâu đó? Xem ra cha mẹ tôi đã chọc phải nhân vật ghê gớm.”
Nhân vật ghê gớm?
Tôi sao?
Không phải.
Ôn Dĩ Văn mới là.
Thật ra nếu không phải tôi đã kết âm thân, chuyện này mà rơi vào cô gái khác thì khó mà có kết cục tốt.
Mệnh yếu thì khỏi nói, tại chỗ đột tử cũng có.
Dù mệnh tốt cũng khó tránh vận rủi quấn thân, bệnh tật liên miên.
“Xin lỗi. Tôi cũng không muốn vậy, nhưng tôi không ngăn được cha mẹ.” Cậu ta áy náy, mà tôi nhìn ra được là thật lòng.
Chúng tôi không nói nhiều, vì bà Lý đã xuống.
Tôi uống trà trò chuyện với bà, chờ khoảng hai mươi phút thì ông Lý về.
Ông Lý chào hỏi rồi nói với tôi: “Cô Nam, xin lỗi, chuyện này chưa được sự đồng ý của cô, chúng tôi sẵn sàng bồi thường.”
Nói rồi lấy ra một thẻ ngân hàng.
“Trong này có năm trăm nghìn, coi như xin lỗi cô.”
Tôi cười nhẹ, chậm rãi nói: “Chỉ vậy thôi sao?”
Ông Lý có vẻ quyết đoán, người thường có lẽ sẽ bị ông dọa.
Nghe câu đó, ánh mắt ông lóe lên giận dữ: “Tôi đã đưa bố cô tám trăm nghìn, năm trăm nghìn này đã là bồi thường thêm. Hơn nữa âm hôn vốn chưa thành! Chúng tôi còn phải tìm người khác!”
“Ông biết kết âm hôn sẽ có kết cục gì không?”
“Sao, tiền chưa đủ?”
Nghe vậy tôi nở nụ cười hứng thú.
Xem ra kẻ đứng sau thật sự chưa nói cho họ biết.
“Bên nam sẽ phải luân phiên chịu một trăm sáu mươi loại cực hình trong mười sáu tầng tiểu địa ngục, trăm kiếp luân hồi không được làm người, chỉ vào súc sinh đạo.
“Đời đời đoản mệnh, bị sai khiến lao dịch để chuộc tội.”
“Cô nói bậy!” Bà Lý bật dậy, mắt mở to, không dám tin lời tôi.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/song-hy-duoi-tay-nguoi-la/chuong-6

