4
Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Tiếng hét ban nãy của người đàn ông trung niên khiến ai cũng biết “tân nương” là tôi.
Dường như họ muốn xem tôi sẽ phản ứng thế nào.
Tôi quay đầu nhìn, trong mắt đa số đều là tiếc nuối, thương hại, vì ai cũng biết làm cô dâu của ma thì chẳng có kết cục tốt.
Nhưng cũng có người ánh mắt đầy ác ý, rõ ràng muốn xem trò vui.
Con người luôn vậy, chuyện không liên quan đến mình thì treo cao,
Chỉ khi dính đến bản thân mới biết sợ.
Thấy tôi chưa động đậy, bà mối có vẻ sốt ruột, ra hiệu cho người đàn ông trung niên kéo tôi tới.
“Con đàn bà kia! Mau qua đây, lỡ giờ lành thì sao.”
Bà mối cũng cười tươi nói: “Lại đây nào, tân nương, đến thành thân thôi.”
Tôi dùng sức mạnh đẩy bật người đàn ông trung niên ra.
Cảm nhận nhiệt độ bên cạnh bỗng hạ xuống vài phần, tôi biết, Ôn Dĩ Văn đã xuất hiện.
Mấy người đứng quanh kinh hô, trơ mắt nhìn khoảng không trước mặt bỗng xuất hiện một người lạ.
Áo Trung Sơn trắng, tay áo xắn nửa, cổ tay đeo chuỗi Phật châu.
Bà mối cũng giật mình, nhìn chằm chằm Ôn Dĩ Văn.
Tôi loáng thoáng nghe bà ta lẩm bẩm: “Không thể nào, sao lại giống vị tổ tông kia thế.”
Ôn Dĩ Văn rõ ràng nghe thấy, nụ cười sâu hơn, xoa tay tôi rồi kéo tôi ra sau lưng.
Sau đó bước lên trước, giọng lạnh lẽo ai cũng nghe ra.
“Chẳng phải đang tìm tân nương sao? Sao nào? Ta tới rồi.”
Bà mối trợn mắt, há hốc mồm không nói nên lời.
Một lúc lâu mới dè dặt hỏi: “Ôn… Ôn đại nhân, sao ngài lại tới, đây là chuyện dương gian, không thuộc quyền ngài.”
“Không thuộc quyền ta? Các ngươi còn định cưới vợ của ta, mà không thuộc quyền ta?”
“Hả?”
Bà mối sững lại, đảo mắt suy nghĩ hồi lâu mới chần chừ nói: “Nghe nói mười năm trước ngài thành hôn, chẳng lẽ là vị này.”
Ôn Dĩ Văn dĩ nhiên không phủ nhận, gật đầu.
Rồi nói: “Chọn nhầm người mà các ngươi không chọc nổi, thì phải trả giá.”
Nói xong, Ôn Dĩ Văn lấy ra một bình tịnh thủy nhỏ, lẩm nhẩm vài câu, bà mối liền mất dần hình dạng, một phần bị hút vào trong bình.
“Không —— Ôn đại nhân, Ôn đại nhân xin dừng tay! Chủ nhân của tôi có quen biết với ngài, xin ngài nương tay!” Trong tiếng kêu thảm thiết, nửa thân bà ta đã bị hút vào.
Bà ta chỉ vào người đàn ông trung niên nói: “Là hắn! Là hắn chọn người, không liên quan tới tôi đâu, đại nhân!”
“Ồ?” Ôn Dĩ Văn nhướng mày, quay sang nhìn người đàn ông trung niên.
Ông ta cũng không ngu, thấy cảnh này thì biết mình đá phải tảng đá cứng, run rẩy ngẩng đầu nói: “Đại nhân, có người bảo tôi lên toa tàu này, người cũng không phải tôi chọn, phía trên đã có chỉ thị sẵn.
“Hơn nữa… hơn nữa người nhà con bé này cũng đồng ý rồi.”
Nghe câu đó, tôi lại không hiểu lắm.
Đồng ý?
Chẳng phải họ biết tôi đã kết âm thân rồi sao?
Tôi còn tưởng ông ta nói dối, nhưng câu tiếp theo khiến tôi rõ ràng nhận ra ông ta nói thật.
“Khi tôi đến thương lượng với bố con bé này, tôi đã hỏi rõ nó có từng kết hôn chưa, nhưng bố nó nói là không mà.”
5
Nghe đến đây tôi liền biết, chuyện này quả thật đúng kiểu việc mà ông bố ruột của tôi có thể làm.
Ông ta đã từng bán tôi một lần.
Đương nhiên cũng có thể bán tôi lần thứ hai.
Chỉ là không biết ông gan lớn hay quá duy vật, vậy mà thật sự dám để tôi kết hai lần.
Nếu không phải Ôn Dĩ Văn đủ mạnh, có lẽ giờ tôi đã phải kết âm thân với một con ác quỷ rồi.
Ôn Dĩ Văn cũng nghe câu đó, dừng động tác trên tay lại.
Có lẽ sợ lời của người đàn ông trung niên ảnh hưởng đến tâm trạng tôi, anh xoa đầu tôi như để an ủi.
Nhưng chỉ một thoáng lơ là, bà mối vậy mà dựa vào thân thể không trọn vẹn, lao bổ về phía tôi.
“Đã không sống được thì ngươi cũng đừng mong yên ổn.”
Nhưng mà cô ơi, vốn dĩ cô cũng đã chết rồi mà.
Chỉ là một oán linh thôi.
Nhìn ra được bà mối cũng biết chiếc bình tịnh thủy của Ôn Dĩ Văn.
Đó từng là bảo vật của điện Diêm La, oán linh một khi bị hút vào sẽ chịu bốn mươi chín ngày đau đớn bị luyện hóa, rồi hóa thành một giọt nước.
Chưa kịp đến gần tôi, Ôn Dĩ Văn đã vươn tay bóp chặt cổ bà ta, khẽ cười hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Bà mối còn chưa kịp trả lời, Ôn Dĩ Văn đã vung tay, bà ta lập tức hóa thành một làn khói xanh tan biến.
Tôi biết đó là hồn bay phách tán, không còn cơ hội đầu thai.
Sau đó Ôn Dĩ Văn biến mất, cổ tay tôi lại nóng lên.

