Trong khoảnh khắc, hắn từ một thư sinh nghèo nàn rách rưới, hóa thân thành lang quân danh chấn Thịnh Kinh, người người khao khát.

Khi phụ thân tìm đến, ta đang ở lầu hai tiệm son phấn kiểm tra sổ sách, dưới tay bàn toán leng keng vang dội.

Phụ thân đau lòng thở dài: “Tống Khinh Thì thi đỗ trạng nguyên, được Thánh thượng khen ngợi không ngớt, nay người người tranh nhau mời mọc. Ngày ấy không định thân, hôm nay e rằng nhà ta lại thành trèo cao.”

Ta cầm bút lông chỉnh sửa chỗ sơ sót trong sổ, đáp lời hờ hững: “Hắn sau này muốn làm đại quan, nếu có một người vợ buôn bán như ta, chỉ e bị người ta làm khó ở khắp nơi.”

Người theo nghề buôn là cuối cùng trong thứ dân, không được tham gia khoa cử, lại càng bị phu nhân nhà quyền quý bài xích.

Tuy chỉ là lời nói, nhưng cũng đủ khiến người ta nghe mà khó chịu.

Sống lại một đời, thay vì nói là thành toàn cho Tống Khinh Thì, chẳng bằng nói là thành toàn cho chính ta.

Ta muốn sống một đời tiêu dao tự tại.

Qua vườn vạn hoa mà không dính một cánh, vô ưu vô lự, tiêu sái ung dung, cũng là điều tốt.

Phụ thân thấy sắc mặt ta bình hòa, liền thăm dò: “Trước kia con không phải rất thích hắn sao? Nay liền không thích nữa rồi?”

“Ừm,” ta đáp, “phụ thân chỉ xem hắn như một mối quan hệ là được, còn lại, chẳng liên can đến nhà ta nữa.”

Vừa đặt bút xuống, ngẩng đầu liền bắt gặp Tống Khinh Thì đang đứng nơi bậc thang.

Hắn gần như ẩn mình trong bóng tối, áo xanh sẫm lạnh lẽo như nước lạnh, biểu cảm chẳng rõ ràng.

Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm kia, không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn ta.

Tựa như xuyên qua ngàn trùng năm tháng, dừng lại nơi ta.

Trong thoáng chốc ấy, ta hoài nghi bản thân đã thấy được Tống Khinh Thì đời trước — vị quyền thần cô ngạo thanh cao, chứ không phải thiếu niên vừa đỗ trạng nguyên hôm nay.

9. Tình xưa khó tiếp

Không biết từ khi nào phụ thân đã rời đi, chỉ còn lại ta cùng Tống Khinh Thì đối mặt, không khí ngột ngạt hẳn.

Cho đến khi hắn mở lời, phá tan tĩnh lặng: “A Chỉ… nàng cũng đã trở lại rồi phải không?”

Thanh âm có chút khàn đục, như phải dùng hết sức mới thốt nên lời.

Ta không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

“Sao? Giờ nói những lời này còn có nghĩa lý gì?”

Ngay từ khoảnh khắc đời trước, khi hắn nằm bệnh liệt giường lại gọi tên người khác, chút tình nghĩa phu thê ấy cũng theo gió tan biến.

Ta vốn chẳng phải nữ tử khoan dung độ lượng gì.

Ta từng không chỉ yêu dung mạo của Tống Khinh Thì, còn mong hắn dành cho ta một lòng một dạ.

Trong từng ngày hắn dịu dàng săn sóc, ta cũng từng như thiếu nữ ngây thơ mà khấp khởi hy vọng chuyện hai lòng cùng hướng.

Dù khởi đầu là vì hắn muốn báo ân.

Nhưng rõ ràng, ta đã đánh giá thấp phẩm hạnh của Tống Khinh Thì.

Dù chưa từng dành cho ta chân tâm, cũng đủ để gọi là “tình thâm nghĩa trọng”.

Ta chẳng oán hắn, trong đoạn cảm tình này, hắn hi sinh thanh xuân, còn ta, chỉ hi sinh chút yêu thương mà thôi.

Yêu lầm thì yêu lầm, cũng như ta từng bỏ lỡ khắc hoa quỳnh nở rộ — có tiếc, nhưng không đến mức đau lòng.

Với ta, chẳng tổn hại chi.

Sắc mặt hắn lúc này thật chẳng dễ coi.

Có lẽ bởi thái độ dửng dưng của ta, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tối tăm, khó lòng nhìn thấu.

Tống Khinh Thì chợt bước đến gần, vạt áo khẽ lay, tựa như từng đợt sóng lăn tăn.

Hắn hoàn toàn chẳng giữ vẻ trầm tĩnh như thường, giọng nói gấp gáp: “A Chỉ, ta và nàng đã thành thân hai mươi năm, kiếp trước là phu thê, kiếp này sao có thể xem như người dưng?”

Ta khép sổ sách lại, ung dung nhìn hắn: “Ngươi yêu Tam công chúa, đến lúc lâm chung cũng gọi tên nàng. Nay sống lại một đời, chẳng phải nên bù đắp tiếc nuối ư?”

“Thay vì dây dưa với cố nhân, chi bằng cầu lấy một đoạn tình duyên viên mãn.”

Tống Khinh Thì chợt nhíu mày, như muốn nhìn thấu thật giả trong lời ta.

Nhưng đôi mắt phượng đen tuyền kia vẫn chăm chăm dõi theo ta, không rời nửa tấc:
“Ngày thi điện tuyển ấy, nàng đi gặp ai? Bá phụ nói nàng đến Minh Nguyệt Lâu, cả đêm không về.”

Bốn chữ “cả đêm không về” thốt ra nghiến răng nghiến lợi, còn ta thì buồn cười vô cùng.

Không nhịn được, liền bật cười thành tiếng.

Nhìn gương mặt tuấn tú kia giờ vì tức giận mà sẫm lại, oán khí tích tụ từ kiếp trước bởi hắn dành tâm cho người khác, nhất thời tiêu tan như mây khói.

“Tống Khinh Thì à…” Ta khẽ cười, thở dài: “Ăn trong bát thì đừng ngó trong nồi, kẻo no đến phát chết.”

10. Tình ý công chúa

Kể từ hôm ta nói dứt lời, Tống Khinh Thì như thể đổi thành kẻ mặt dày vô sỉ.

Mặc cho ta dùng bao lời mỉa mai, đuổi đi thế nào, hắn cũng làm như chẳng nghe thấy, nếu không có việc công, nhất định cứ quanh quẩn bên cạnh ta.

Trạng nguyên lang, lại thành tiểu tùy tùng của một nữ thương nhân.

Nhờ phúc của Tống Khinh Thì, một thời gian sau, danh ta thậm chí còn nổi hơn cả “Trạng nguyên nương tử” đời trước.

Tiệm nhà họ Triệu cũng vì vậy mà buôn bán phát đạt hơn xưa.

Nhưng việc này, cũng chẳng hẳn là phúc.

Bởi vị Tam công chúa trong truyền thuyết… đã “tìm” đến ta.

Người của phủ công chúa đưa tới thiệp mời, ba ngày sau đến dự yến hội ngắm hoa. Nét chữ mềm mại thanh tú, đúng là kiểu chữ ta từng thấy trong tiền kiếp.

Thoáng chốc, ký ức đời trước mờ nhạt như sóng lớn dâng trào, nhấn chìm ta.

Dạng chữ ấy, ta từng thấy trong quyển sách sách lược mà Tống Khinh Thì yêu thích nhất.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/song-gio-phu-cong-chua/chuong-6