Ta không đành lòng nhìn thiếu niên từng vinh quang một thời rơi vào cảnh sa cơ, bèn mời đại phu trong phủ chữa trị cho hắn.
Chỉ là, ta chưa từng hỏi nguyên nhân vì sao tay hắn bị thương.
Nhân sinh vốn dĩ nhiều bất như ý, dù có vinh hiển trước mặt người, cũng khó tránh khỏi kẻ bụng dạ hiểm độc.
Vị đại phu trong phủ ta là người có chân tài thực học, châm cứu cho hắn ba ngày liền, tay hắn liền không còn run nữa.
Ngụy Trì mừng rỡ đến rạng rỡ cả khuôn mặt, khi nhìn ta, đôi mắt đào hoa sáng rực kinh người.
Tựa như con Đại Hoàng ta nuôi nơi sân trong.
Mỹ nhân hoan hỷ, ta cũng vui theo, vốn chẳng mong đền đáp điều gì.
Lúc Xuân Phong Lâu ở Dương Châu mở chiêu mộ cầm sư, hắn vừa đàn một khúc, chủ lâu đã quyết định thu dụng.
Đến nỗi mấy vị cầm sư phía sau cũng không còn cơ hội biểu diễn.
Chủ lâu nói, dung mạo và cầm nghệ như hắn, cả Dương Châu cũng khó tìm, đích thực là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Quả nhiên, người yêu mỹ nhân, đâu chỉ mỗi mình ta.
Từ đó về sau, hắn càng bận rộn, không còn làm hoa lang, cũng chẳng đến đưa hoa cho ta nữa.
Danh tiếng của Ngụy Trì ngày càng vang xa.
Ngay cả kỹ lâu vốn ít có nữ tử lui tới, cũng có rất nhiều thiếu nữ đập bạc ủng hộ hắn.
Hắn một thời nổi như cồn, trở thành lang quân được yêu thích nhất toàn thành Dương Châu.
Nhưng ông trời lại luôn trêu ngươi kẻ hoàn mỹ.
Một lần tham dự yến tiệc ngoài nhã đình, có vị phu nhân mời hắn đàn một khúc, đến giữa bài, lại bị nhi tử của bà ta dùng một vò rượu đập thẳng vào đầu.
Tại chỗ ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
Trời đêm dần tối, tiểu tư của hắn vội vã đến tìm ta, vừa gặp mặt đã quỳ sụp xuống, khẩn cầu ta cứu mạng cầm sư nhà hắn.
Y quán trong thành đều đã đóng cửa, ta dẫn theo phủ y còn ngái ngủ, bước chân vào tiểu viện có phần hẻo lánh kia.
Hắn chảy rất nhiều máu, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi môi mỏng khẽ run, vô thức gọi tên ta.
“A Chỉ…”
Hơi thở mỏng manh như tơ.
Hôm sau, hắn liền tỉnh lại.
Hắn nhớ rõ mọi người bên cạnh, duy chỉ quên mình ta.
Hàng mày tú lệ khẽ chau lại, hắn nghi hoặc nhìn ta: “Cô nương có chút quen mắt, chẳng hay chúng ta từng gặp ở đâu?”
Phủ y nói, bị vò rượu đập trúng đầu, trong óc lưu lại máu bầm, đợi máu tan, có lẽ sẽ nhớ lại.
Về chuyện ấy, ta chẳng để tâm.
Ta vốn chỉ ham mê mỹ sắc, vui mắt vài lần mà thôi. Còn về tâm tư ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp kia…
Có liên quan gì đến ta?
5. Tái ngộ Thịnh Kinh
Việc buôn bán ở Dương Châu đã định, ta liền hồi kinh.
Từ đó hai năm trôi qua, không còn gặp lại Ngụy Trì.
Thế nhưng trong mộng mỗi đêm, ta vẫn thường thấy gương mặt ấy.
Có lẽ bởi nhân gian hiếm có kẻ khuynh thành như vậy, tỉnh mộng rồi, ta luôn thở dài.
Thế gian sao lại có kẻ đẹp đến vậy, càng đáng hận là, mỹ nhân ấy… lại chẳng thuộc về ta.
Nói nhỏ một câu, nếu có ngày ta làm hoàng đế, chưa biết chừng còn mê sắc đẹp hơn cả bệ hạ bây giờ.
Phụ thân thấy ta xử lý thương vụ ở Dương Châu gọn ghẽ, bèn an tâm giao vài cửa hàng ở Thịnh Kinh cho ta trông coi.
Minh Nguyệt Lâu, Vải vóc Triệu thị, và cửa hiệu son phấn.
Tiền lời thu vào, đều chẳng ít chút nào.
Ta bận đến chân không chạm đất, hao tổn bao nhiêu công sức mới soát lại được sổ sách, sa thải kẻ bất tài, tuyển người mới.
Những chỗ khác dễ tìm người, riêng Minh Nguyệt Lâu lại khó cầu cầm sư.
Minh Nguyệt Lâu chẳng như thanh lâu tầm thường, các cô nương trong lâu đều là thanh quan, bán nghệ không bán thân.
Sở dĩ nổi danh như vậy, ngoài tài nghệ của các cô nương, còn nhờ một vị cầm sư dung mạo tú lệ, thanh nhã phi phàm.
Chỉ tiếc, cầm sư ấy bị Tam công chúa để mắt, rước vào phủ làm nhạc sư.
Nghe nói mỗi tháng được hai mươi lượng bạc, cao hơn xa tiền công ở Minh Nguyệt Lâu.
Lại càng tiếc thay, Thịnh Kinh chẳng như Dương Châu, người biết đàn mà lại có nhan sắc, quả là hiếm có.
Cho đến một ngày, quản sự Minh Nguyệt Lâu chạy đến phủ tìm ta, kích động nói có một vị cầm sư tuyệt sắc vừa tới.
Ta thầm nghĩ: “Tuyệt sắc đến thế nào cho cam?”, vừa ngẩng đầu nhìn ra, liền đứng sững tại chỗ.
Ngươi có tưởng tượng thế nào, cũng chẳng ngờ được rằng, kẻ từng quên ta – Ngụy Trì – giờ phút này lại đứng trước mặt ta.
So với thiếu niên vang danh Dương Châu năm ấy, lúc này hắn càng giống hoa lang nghèo túng ngày nào hơn.
Khiến người thương xót.
Hắn ôm trong lòng một cây cổ cầm, ngẩng đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh sáng, nhìn về phía ta.
Ngụy Trì khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt: “Nghe quản sự nói Triệu tiểu thư từng tới Dương Châu hai năm trước, nay vừa gặp, hóa ra là cố nhân.”
6. Tâm sự cầm sư
Ngụy Trì trở thành nhạc sư mới của Minh Nguyệt Lâu.