Kết hôn hai mươi năm, ta và Tống Khinh Thì luôn tương kính như tân, vai kề vai, nghĩa vợ chồng đằm thắm.
Bên ngoài, hắn làm quan đến chức Thượng thư, địa vị ngang hàng Tể tướng.
Bên trong, hắn chu đáo ân cần, không nạp thiếp, là mẫu hình phu quân lý tưởng được hàng xóm ngợi ca không ngớt.
Ta vẫn luôn cho rằng mình rất hạnh phúc.
Có phụ thân là thương nhân giàu có, của cải địch quốc, lại có phu quân ôn nhu trung hậu, một lòng hướng về ta.
Cho đến khi hắn bước sang tuổi bốn mươi, bỗng lâm trọng bệnh, hôn mê bất tỉnh.
Ban đêm ta đút thuốc cho hắn, lại nghe thấy hắn thì thầm gọi tên Tam công chúa đương triều.
Tựa sét đánh ngang tai, tay run rẩy đánh rơi bát thuốc, đập trúng mặt hắn.
Hắn nằm bệnh thêm một tháng, thuốc thang vô hiệu, chung cuộc hồn về suối vàng.
Sau khi hắn mất, ta rời bỏ Thịnh Kinh thành, xuôi về Giang Nam, đêm đêm du ngoạn họa phường, nghe danh kỹ ca xướng.
Nghe rồi nghe, ta ngủ thiếp đi.
Chờ đến lúc mở mắt tỉnh dậy, lại phát hiện mình trở về ngày trước khi Tống Khinh Thì tham gia điện tuyển.
1. Tiền thế phu thê
Phụ thân bảo ta, Tống Khinh Thì là nhân trung long phượng, ngày mai vào điện tuyển ắt sẽ tỏa sáng, chẳng bằng định hôn sự, buộc lấy một mối lang quân như ý.
Ta đương nhiên biết rõ.
Đời trước hắn chính là trạng nguyên được Thánh thượng đích thân chỉ định, còn được khen là: “Học vấn uyên bác, phong thái có phần giống tiền triều Vệ tướng.”
Vệ tướng tiền triều cần cù mưu việc nước, lưu danh sử sách, là vị quan được quân vương cùng bá tánh kính yêu.
Thánh thượng dùng Vệ tướng để ví với hắn, đủ thấy lòng ngưỡng mộ, có ý nâng đỡ.
Ta cùng Tống Khinh Thì thành thân hơn hai mươi năm, đương nhiên biết rõ, sau ngày mai hắn sẽ trở thành trạng nguyên, chẳng bao lâu nữa sẽ lọt vào mắt xanh của Tam công chúa nổi danh quốc sắc thiên hương.
Đời trước vì chúng ta đã đính hôn từ sớm, hắn lại cự tuyệt hôn sự của Tam công chúa, nên ta tưởng rằng hắn không có người trong lòng.
Nay đã biết Tống Khinh Thì thích Tam công chúa, ta – người vợ tiền thế xinh đẹp dịu dàng – tất nhiên phải thành toàn cho hắn.
Tống Khinh Thì bị phụ thân gọi đến gặp ta, khi đó ta đang nhâm nhi hạt dưa.
Là cửa hàng nhà ta tẩm đường xào giòn, vừa thơm vừa bùi, thêm bình trà thanh vị, thật khoái khẩu.
Làm Thượng thư phu nhân mười mấy năm, sống mực thước đã lâu, thật lòng nhớ những ngày còn chưa xuất giá.
Ta dùng trà nhuận cổ họng, ngẩng đầu đánh giá hắn.
Hắn vận y bào nguyệt sắc, dung mạo tuấn tú thoát tục, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm tựa sao lạnh, càng thêm phần xán lạn.
Tuy mặc y phục giản đơn, nhưng tự mang khí chất cao ngạo thanh quý.
Đời trước ta vừa gặp đã phải lòng, thầm nghĩ: vị thư sinh mỹ mạo này quả là hợp ý ta, lập tức đồng ý hôn sự.
Tống Khinh Thì khi ấy mặt không vui cũng chẳng buồn, chắc là chưa hay biết tương lai sẽ có người khiến hắn động tâm.
“Công tử họ Tống đến từ Hoài Hương, nơi non xanh nước biếc sinh người đẹp, chẳng hay đã có người trong lòng chưa?”
Tống Khinh Thì khẽ sững.
Rõ là không ngờ ta lại hỏi thẳng như vậy.
Hắn chỉ trầm mặc chốc lát, rồi ngẩng mắt nhìn ta.
Tựa sao lạnh chạm nước xuân, ánh nhìn ấy lại mang theo chút ý cười: “Chưa có.”
Hai mươi năm vợ chồng kiếp trước, ta hiểu hắn sâu sắc, nếu hắn nói chưa có, thì nhất định là chưa có.
Vậy xem ra, hắn động tâm với Tam công chúa, là chuyện xảy ra sau buổi điện tuyển.
Rất có khả năng là từ yến hội thưởng hoa hôm ấy.
“Ồ,” ta nghiêng mình tựa lên ghế trúc, cả người lười biếng thảnh thơi, “Tống công tử tài cao học rộng, lại tuấn mạo khuynh thành, tương lai ắt xứng đôi với giai nhân bậc nhất Thịnh Kinh.”
“Còn ta, lòng ham mê mỹ sắc quá độ, chỉ e chẳng phải lương thê, thôi thì miễn cưỡng cũng vô ích.”
Phụ thân ta thổi râu trừng mắt.
Tống Khinh Thì hơi ngẩn, dường như trong lòng chất chứa nghi hoặc.
Còn ta thì đứng dậy rời đi, giấu kín công lao cùng danh vọng.
2. Tình vương khúc cầm
Trong Minh Nguyệt Lâu, trên đài Vạn Hoa.
Mỹ nhân gảy khúc, vàng ngọc chan hòa.
Ngụy Trì vươn tay khẩy dây đàn, cổ tay dưới ống tay áo lộ ra gân xương mảnh mai, nâng lên một vùng da trắng ngọc ngà.
Một thân y phục đỏ tươi khiến ngũ quan hắn càng thêm nổi bật rực rỡ.
Hôm nay điện tuyển, trong lâu vắng vẻ lạ thường, có nhã hứng đến nghe khúc, chỉ một mình ta.
Thấy ta chống cằm nhìn hắn, tay hắn khẩy dây liền chậm lại đôi phần, đôi mắt đào hoa dài hẹp nhu hòa như nước xuân, ngẩng đầu nhìn về phía ta.
“Triệu tiểu thư hôm nay lại có hứng nghe ta gảy cầm ư?”
Ngụy Trì bước đến, không chút khách khí ngồi xuống trước mặt ta, “Nghe nói Triệu lão bản muốn gả tiểu thư cho vị thư sinh nọ. Nay thư sinh vào điện thử, tiểu thư không lấy làm sốt ruột hay sao?”
“Ta nôn nóng làm gì? Hắn đậu hạng nào cũng đâu can hệ gì tới ta.”
Ngụy Trì rõ ràng không tin, hừ nhẹ một tiếng, “Mấy hôm trước ngươi còn dẫn hắn đến lâu này nghe khúc, ta thấy ngươi ân cần lắm, cứ như hắn mới là chủ nhân vậy.”
Ta nghẹn lời.