Lông mày Trình Kiến Đạo nhíu lại, sắc mặt bỗng chốc đanh lại:

“Ở đâu ra cái đồ giả mạo mà dám đến tận mặt con gây chuyện? Trường học kia không muốn tồn tại nữa à? Tòa nhà tôi tài trợ coi như bỏ à?”

“Người vợ duy nhất, hợp pháp của tôi là mẹ con. Cô con gái duy nhất tôi thương yêu là Trình Ngọc. Đừng sợ, cứ đáp trả lại, có bố ở đây rồi!”

Cúp máy xong, Trình Ngọc liền nhào tới tát tôi một cái thật mạnh!

“Nghe thấy chưa? Chính miệng bố tôi nói đấy. Cô còn định lôi trợ lý Lý, trợ lý Vương gì đó ra ngụy biện nữa à?”

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị tát ngã xuống đất. Tôi hét lên:

“Không đúng! Đó là AI, tôi nhìn ra được! Cô đang dối trá!”

“Đưa điện thoại đây! Tôi sẽ tìm ra sơ hở!”

4

Tôi muốn giật lấy điện thoại, nhưng lại bị cô ta đẩy ngã lần nữa.

Ánh mắt cô ta thoáng lướt qua chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ kiêu căng, tự tin.

Chỉ vì bên dưới có tiếng học sinh xì xào:

“Không thể tin nổi, Trình Cam vẫn còn cứng miệng à? Mặt dày thật sự đó!”

“Tôi là bạn Trình Ngọc. Bình thường cô ấy gọi video với tổng giám đốc Trình cũng giống y như vậy. Làm gì có AI nào!”

Thấy thế, Trình Ngọc liền mắng tôi:

“Em à, thấy em nhỏ hơn chị nên chị mới nhường một bước. Kết quả em lại xử sự thế này với chị à?”

“Nói không lại thì định cướp đồ? May mà có các bạn chứng kiến, không thì chị bị em vu oan mất!”

Tôi phải chứng minh được thân phận của mình.

Nhưng lần này tôi chưa kịp lại gần, cô ta đã gọi người đến giữ chặt tôi, còn mình thì né xa như thể tôi là người nguy hiểm.

“Cô Trình Cam này bị rối loạn nhân cách thì phải. Không nhận được bố thì quay sang muốn hại người khác!”

“Đuổi cô ta ra khỏi trường đi! Trường học không chào đón hạng người như thế!”

Cả hội trường hỗn loạn. Tôi bị giữ chặt tại chỗ, tức giận hét lớn:

“Các người đối xử với tôi như vậy, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá!”

“Có giỏi thì gọi điện cho mẹ tôi! Để bà ấy chứng minh thân phận của tôi!”

Thấy tôi nổi giận, Trình Ngọc phất tay cho người thả tôi ra. Tôi lập tức gọi cho mẹ. Nhưng đầu bên kia chỉ là tiếng máy bận.

Chuyện gì vậy?

Mẹ tôi tuy không quá thân thiết với tôi, nhưng chưa bao giờ không nghe máy cả!

Tôi tranh thủ gọi thêm mấy cuộc cho bố – tất cả đều không ai bắt máy.

Trình Ngọc khoanh tay, từng bước áp sát:

“Còn muốn gọi ai nữa? Mẹ cô chắc biết mình là tiểu tam nên sợ quá trốn luôn rồi chứ gì?”

Bất ngờ, tôi nhớ ra vẫn còn một người có thể chứng minh thân phận của tôi.

Bà nội – người yêu thương tôi nhất!

Tôi định gọi ngay, nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải Trình Ngọc, tôi chợt tắt màn hình điện thoại.

“Nếu cô thật sự là con gái Trình Kiến Đạo, vậy chắc chắn cô liên lạc được với bà nội chứ?”

“Có bản lĩnh thì gọi bà ấy đến đây, chúng ta đối chất trước mặt mọi người.”

Video có thể làm giả, nhưng con người thật thì không.

Huống hồ, bà nội luôn nuông chiều tôi, đến cả bố tôi cũng phải nể bà vài phần.

Mỗi lần tôi giận dỗi, bố còn phải dỗ dành, nhưng bà thì luôn bênh vực, chiều tôi hết mực.

Bà thích may vá, chiếc áo sơ mi hồng nhạt với hình quả cam nhỏ ấy chính là bà may cho tôi.

Tôi đã nhắn cho bà rồi. Nếu Trình Ngọc dám dẫn ai đó đến giả mạo, bà tôi chắc chắn không để yên.

Trình Ngọc phá lên cười:

“Hôm nay, tôi sẽ khiến cô hoàn toàn hết hy vọng.”

Nói rồi, cô ta bấm gọi ngay trước mặt tôi.

“Bà ơi, hôm nay sao rảnh mà cháu lại gọi ạ?”

Cô ta mím môi, làm bộ uất ức:

“Có người ở trường bắt nạt cháu, còn nhận mình là con gái của bố. Bà ơi, bà đến giúp cháu đi!”

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó vang lên giọng đầy tức giận:

“Ai dám bắt nạt cháu yêu của bà – Tiểu Ngọc Ngọc? Bà đến ngay, dạy cho nó một bài học!”

Giọng nói ấy… quen đến lạ kỳ.

Tôi khẽ nhíu mày.

Dưới sân khấu, đám học sinh bắt đầu xì xào:

“Trình Ngọc đúng là công chúa của nhà họ Trình, nói một câu là bà nội tới luôn.”

“Trình Cam tiêu rồi, dám động đến thiên kim Trình gia là tự đâm đầu vào đá.”

“Chuyện đã ầm ĩ tới mức này rồi, để xem cô ta kết thúc thế nào!”

Tôi chẳng còn tâm trí để để ý những lời bàn tán, chỉ chăm chăm nhìn Trình Ngọc, không thể tin nổi.

Thế nhưng cô ta lại mỉm cười đầy tự tin, như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay.

Từng giây từng phút trôi qua.

Cửa hông hội trường bất ngờ bật mở – người bước vào chính là bà nội tôi.

Tôi cố nén nỗi hoảng loạn đang dâng lên trong lòng, vội vàng chạy tới, nắm lấy tay bà:

“Bà ơi, chính cô ta giả mạo cháu, cứ khăng khăng nói mình là con gái của bố. Bà nhanh lên, chứng minh giúp cháu đi!”

Thế nhưng giây tiếp theo, bà xô mạnh tôi ra. Tôi không kịp phản ứng, ngã thẳng xuống sàn.

Bà bỗng thay đổi hẳn, khuôn mặt chẳng còn chút nhân từ nào, chỉ còn lại sự hung hãn:

“Đừng có tự tiện gọi thân, ai là bà nội cô?”

5

Trình Ngọc thong thả bước đến, bà liền nắm tay cô ta, trìu mến gọi một tiếng:

“Cháu ngoan của bà~”

Ánh mắt bà nhìn tôi đầy vẻ đắc ý.

Bà đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khẽ cười nhạt:

“Hóa ra là mày.”