Vì công việc của bố nên tôi phải chuyển trường và đến làm thủ tục nhập học.
Khai xong thông tin cá nhân, cô giáo phụ trách nhìn tôi đầy nghi hoặc:
“Em nói phụ huynh là ông Trình – cổ đông mới? Con gái ông ấy nhập học từ lâu rồi mà.”
“Con bé ấy lớn hơn em nửa tuổi, rõ ràng không phải em…”
Tôi sững người, vội lấy điện thoại đưa cho cô xem ảnh chụp chung giữa tôi và bố.
Cô liếc qua rồi lập tức mở giao diện hệ thống ra:
“Con gái ông Trình đã theo học ở trường ta từ đầu học kỳ.”
“Gần đây còn thay mặt bố mình tài trợ xây thư viện mới cho trường. Đây là ảnh do nhà trường chụp, em tự xem đi.”
Trong bức ảnh, bố tôi đứng bên một nữ sinh lạ mặt trước bảng thông tin trường.
Cô gái đó trông cỡ tuổi tôi, nét mặt giống hệt bố tôi.
Thậm chí còn giống hơn cả tôi!
Nếu họ là cha con thật sự, thì tôi là ai?
1
“Con gái của ông Trình học hành giỏi giang, lại còn là chủ tịch hội học sinh. Em lấy tư cách gì mà mạo danh người ta?”
“Cô khuyên em nên làm người cho đàng hoàng, nhà trường không nhận em!”
Cô giáo tỏ ra cáu kỉnh, nhìn tôi như thể tôi là kẻ giả mạo không biết xấu hổ.
Cô liên tục xua tay đuổi tôi ra khỏi văn phòng.
Khi tôi kịp phản ứng thì đã bị đuổi ra ngoài.
Mấy học sinh đi ngang qua thấy tôi bị đuổi liền xì xào bàn tán.
Nhưng tôi chẳng quan tâm gì, trong đầu chỉ toàn là bức ảnh kia.
Rõ ràng là bố tôi, sao lại có thể thân thiết với một cô gái khác như vậy?
Lẽ nào bố đã phản bội mẹ và tôi, còn có cả con riêng bên ngoài?
Tôi tức giận và hoang mang, lập tức gọi cho bố, chuẩn bị tinh thần để chất vấn.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng máy “đang bận”, tôi nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy phản hồi.
Lẽ nào… bố tôi chặn tôi rồi?
Chợt tôi nhớ ra – dạo gần đây bố đi công tác ở thành phố bên cạnh.
Cũng vì vậy nên ông mới bảo tôi tự đi làm thủ tục nhập học.
Bố nói công ty đang ở giai đoạn quan trọng, ông bận đến mức chân không chạm đất, đi sớm về muộn.
Tôi cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp ông.
Chắc giờ ông đang họp hoặc đi kiểm tra công trình.
Không liên lạc được với bố, tôi đành phải hoãn việc nhập học lại, chờ ông về rồi tính tiếp.
Nếu ông thực sự có một gia đình khác bên ngoài, tôi tuyệt đối không thể tha thứ!
Khi tôi về đến nhà, bố cuối cùng cũng gọi lại cho tôi.
“Con gái ngoan của bố, bố đang đi thị sát, có chuyện gì sao?”
Bố mở video lên, trông ông tiều tụy và mệt mỏi.
“Một lát nữa còn có cuộc họp, nếu muốn mua gì thì cứ dùng thẻ phụ của bố mà quẹt.”
Thấy ông bận tối mắt mà vẫn nhớ tới tôi, tôi bất giác thấy xót xa.
Định hỏi han vài câu thì tôi chợt nhớ tới chuyện hồi nãy, lòng lại bực tức.
Tôi hỏi thẳng:
“Con không muốn mua gì cả, chỉ muốn hỏi một chuyện.”
“Bố có phải đã làm chuyện có lỗi với mẹ con mình? Có người phụ nữ khác và cả con riêng nữa phải không?”
Mặt bố trong màn hình lập tức biến sắc, từ ánh mắt cưng chiều chuyển sang kinh ngạc.
Ông đặt điện thoại xuống bàn, giọng đầy tức giận:
“Trời ơi con ơi, sao bố có thể làm chuyện đó được chứ!”
“Trừ mẹ con ra, bố chưa từng yêu ai khác!”
“Lại càng không có con riêng hay gì hết!”
Thấy tôi vẫn nghi ngờ, bố liền xách điện thoại ra ngoài, quay cho tôi xem công trình ông đang giám sát.
“Con nhìn đi, bố bận đến mức sắp phải ngủ ở công trường luôn rồi, quanh đây có gì đâu mà loạn lên được.”
“Cho dù có thời gian, bố cũng không thể làm chuyện xằng bậy! Con phải tin bố!”
Bố tức tối:
“Ai đồn nhảm đấy hả? Tin đồn còn bay tới tai con rồi à?”
“Có phải mấy cái tài khoản câu view đặt tít giật gân không? Bố sẽ tìm bọn nó tính sổ!”
“Tiểu Cam à, bố thề bố chỉ có mình con là con gái, đừng tin mấy lời bậy bạ đó.”
Nhìn dáng vẻ già nua của bố còn bắt chước giới trẻ giơ tay thề thốt, tôi bỗng thấy mọi nghi ngờ tan biến.
Bố luôn coi tôi như báu vật từ nhỏ.
So với mẹ, bố mới là người gánh hết mọi việc lớn nhỏ của tôi.
Từ chuyện kể chuyện trước khi ngủ, bữa ăn hằng ngày, đến lễ khai giảng hay lễ trưởng thành – đều là bố lo.
Bố luôn chăm sóc tôi từng chút một, vừa bận rộn ở công ty vừa đi đâu cũng dắt tôi theo.
Vì thế, ai trong công ty cũng biết mặt tôi.
Thậm chí từng có người nói xấu, bảo tôi là “cái đuôi phiền phức” khiến bố không tập trung được vào công việc.
Ngay hôm đó, người đó đã bị sa thải.
Mặc dù bố là người mà công ty phải tốn bao nhiêu công sức mới mời được về – một nhân tài công nghệ cốt lõi.
Sau này tôi lớn hơn, biết điều một chút, không còn suốt ngày dính như “cái đuôi nhỏ” bên bố nữa.
Vậy mà bố lại giả vờ đau lòng, than thở rằng tôi bắt đầu rời xa ông rồi, sau này có bạn trai chắc không còn quan tâm gì đến bố nữa.