2

Chị cố tình để điện thoại ở đó, cố tình để tôi nhìn thấy ảnh căn biệt thự, chẳng phải là đang ngầm mời tôi đến ở sao?” – Trương Đại Xuân cố tình lý sự cùn.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy một kiểu ngụy biện trơ trẽn đến vậy, tức đến mức bật cười.

Rõ ràng là cô ta xâm phạm quyền riêng tư của tôi, giờ lại còn định đổ ngược tội.

Không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Tôi cười lạnh: “Mẹ chị lúc sinh chị ra chắc quên mang theo não rồi nhỉ?

Không có não là bệnh đấy, nên đi chữa, đừng giấu bệnh sợ chữa.

Chỉ nhìn một bức ảnh thôi mà nghĩ là lời mời?

Ngoại hình thì bình thường, tự luyến thì hơi nhiều, mà cũng không xem lại mặt mình to đến mức nào.

Chúng ta quen thân lắm sao?

Mới quen được một tháng, nói với nhau chưa tới mười câu, vậy mà chị cứ đòi chen chân vào nhà tôi.

Nào là muốn ở cùng cho vui, nào là bán nhà vì tôi.

Thực ra chỉ là chị chê cái nhà nát của mình, muốn đến ở miễn phí căn biệt thự thôi.

Chị chính là loại người ham hư vinh, thích ăn không ngồi rồi, đã thế còn dùng đạo đức để ép người khác – một kẻ vô liêm sỉ.”

Màn hình và cả hiện trường đều lặng đi vài giây.

Sau đó, đám dòng chữ bay bắt đầu phản ứng dữ dội.

“Ơ? Nữ phụ bị làm sao vậy?”

“Nhân vật sụp đổ rồi à?”

“Cô ta sao lại dám mắng nữ chính?”

“Chỉ mình tôi thấy nữ phụ ngầu thôi sao?”

“Tôi cũng vậy.”

“Với lại, cô ấy đâu có chửi bậy, chỉ đang nói thật.”

“Không một câu tục nào luôn.”

Cuối cùng cũng có vài bình luận bình thường xuất hiện, Nhưng rất nhanh đã bị làn sóng ủng hộ nữ chính nhấn chìm.

Trương Đại Xuân tức đến mức tay run lên, chỉ vào tôi: “Cô… cô… cô…”

Nhưng không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Lão già lúc nãy cũng nổi giận:

“Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Nhà cô không dạy phải kính trên nhường dưới à?”

Tôi cười mỉa:

“Kẻ già mà không biết tự trọng thì không cần tôn trọng.

Mà chị Trương mới hơn bốn mươi đã được tính là người già rồi à?”

“Cô già đấy! Cả nhà cô đều già!” – Trương Đại Xuân hoàn hồn, bắt đầu mắng.

Loại phụ nữ tầm tuổi cô ta ghét nhất là bị nói già.

Chúng tôi cãi nhau càng lúc càng lớn,

Những ông bà già trước đó chỉ đứng nhìn giờ cũng xúm lại.

Thấy đông người, Trương Đại Xuân bỗng ngồi bệt xuống đất, khóc lóc kể lể:

“Mọi người ơi, hãy làm chủ cho tôi!

Cô gái này thật quá đáng!

Cô ta bảo tôi bán nhà đến ở cùng, giờ tôi chuyển đến thì lại đổi ý!

Giờ tôi không có nơi nào để ở, sắp phải lang thang đầu đường xó chợ rồi!”

Tôi vừa sững sờ vừa tức điên.

Chưa từng thấy ai lật trắng thay đen đến như vậy.

Đám đông nghe cô ta khóc lóc cũng bắt đầu sôi máu.

Lão già khi nãy cũng nhập cuộc cổ động:

“Đồng chí à, chúng ta không thể để thói xấu lật lọng lan rộng!

Phải giúp đỡ đồng chí phụ nữ này!

Nào, giúp cô ấy chuyển nhà.

Hôm nay cô ấy phải được ở biệt thự này – ở cũng phải ở, không ở cũng phải ở!”

Người xem xung quanh bắt đầu bị kích động thật.

Ba ông lão và hai bà cụ khiêng hành lý của Trương Đại Xuân xông thẳng về phía nhà tôi.

Tôi muốn ngăn lại, thì mấy bà còn lại lập tức nằm lăn ra trước mặt tôi, miệng kêu “ôi dồi ôi” các kiểu,

Kẻ thì kêu đau chỗ này, người thì ôm chỗ kia, làm như chỉ cần tôi chạm nhẹ là họ sẽ chết đến nơi.

Tôi thật sự bị chiêu trò trơ trẽn này làm cho mở mang tầm mắt.

Không thèm nói nhiều, tôi lập tức gọi điện báo công an và liên hệ bảo vệ khu.

Thấy tôi gọi cảnh sát, Trương Đại Xuân có phần hoảng loạn:

“Cô… cô dám gọi công an à?”

“Hừ. Các người xông vào nhà dân trái phép, tôi còn phải vỗ tay chào mừng chắc?”

Bảo vệ đến trước, nhưng họ không có quyền cưỡng chế, chỉ có thể đứng đó đợi cùng tôi.

Vài phút sau, cảnh sát mới tới nơi.

Ngay trước mặt cảnh sát, tôi trình bày rõ hiểu lầm vừa rồi.

Tôi khẳng định: