Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm ở một công ty.

Bố mẹ sợ tôi ở trọ không an toàn nên đã mua cho tôi một căn biệt thự gần nơi làm việc.

Hôm chuyển nhà, một đồng nghiệp của tôi cũng dọn đến.

Cô ấy vừa bán căn nhà cũ tồi tàn của mình, tay xách nách mang, nói muốn chuyển vào ở cùng.

Tôi vừa định mở miệng, thì trước mắt đột nhiên hiện lên một loạt dòng chữ như trong phim:

“Chị nữ chính thông minh thật, nữ phụ mới vào công ty, chắc chắn ngại từ chối.”

“Cô nữ phụ ngốc nghếch chắc còn chưa biết, căn biệt thự này sau này sẽ là của nữ chính hết.”

1

Tôi giật mình khi thấy những dòng chữ bay trong không trung, nhưng không nói gì.

Dường như Trương Đại Xuân không nhìn thấy những dòng chữ đó, cô ta nói:

“Tiểu Như à, nhà em to thế, ở một mình chắc cô đơn lắm, chị đến ở cùng em cho vui.”

Trương Đại Xuân là đồng nghiệp cùng phòng với tôi, mới vào làm được một tháng, từ trước đến giờ chúng tôi nói chưa tới mười câu.

Dòng chữ lại tiếp tục hiện ra:

“Cách này của nữ chính quá đỉnh, vừa được ở biệt thự miễn phí, lại trốn được ông chồng nghiện cờ bạc.”

“Khổ cho nữ chính, hồi nhỏ gia đình trọng nam khinh nữ, thường xuyên đói ăn.”

“Tốt nghiệp đại học xong, đi làm thì lại vớ phải một gã chồng cờ bạc.”

“Hiểu gì chứ, càng khổ ở đầu, lúc sau nữ chính càng ngầu, đây là truyện nữ chủ mạnh mà.”

“Gặp nữ phụ rồi, bước ngoặt của nữ chính sắp tới rồi.”

“Chuẩn luôn, sau này con trai nữ chính cưa đổ nữ phụ, sinh em bé, chồng cờ bạc của chị ta đánh chết chị ta, mọi thứ thuộc về nữ chính hết.”

“Chồng cờ bạc cũng bị tống vào tù.”

“Lúc đó nữ chính có tiền, chẳng ai dám dây dưa, vui thì tìm trai trẻ chơi.”

“Hạnh phúc đừng hỏi luôn!”

Thấy tôi im lặng, Trương Đại Xuân tưởng tôi không đồng ý, mặt tỏ vẻ không vui:

“Tiểu Như, chị làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em thôi.”

Giọng cô ta lớn đến mức làm mấy ông bà già đang đi dạo trong khu cứ ngoái đầu nhìn qua.

Lúc đó, dòng chữ lại hiện lên:

“Á á á, nữ chính bắt đầu ra tay rồi, cố ý nói to để nữ phụ sợ bị chú ý mà phải đồng ý.”

“Đúng thế đúng thế.”

“Chị gái cố lên!”

Tôi mặc kệ ánh mắt dò xét xung quanh, cố kiềm chế nói:

“Chị Trương, em thích yên tĩnh, không cần ai ở cùng.”

Nghe tôi nói xong, đám chữ trên không chịu nữa.

“Ơ, nữ phụ bị gì vậy?”

“Sao lại không làm theo kịch bản?”

“Nữ phụ, biết điều chút đi, mau trở thành bệ phóng cho chị gái của tụi tôi đi.”

Trương Đại Xuân cũng sầm mặt lại:

“Con bé này, chẳng biết điều.

Vì muốn ở cùng em, chị mới bán luôn nhà mình đó.”

Đúng lúc này, một ông cụ gần đó bước tới góp lời:

“Cô em gái tốt bụng quá!” – vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

Từ lúc Trương Đại Xuân xách đồ tới, ông cụ này đã cứ quanh quẩn gần đó.

“Cô gái nhỏ à, người ta tốt bụng đến mức này rồi, em mà còn từ chối thì đúng là không biết cảm ơn.” – ông lại quay sang nói với tôi.

Thấy có người ủng hộ, Trương Đại Xuân hả hê, tiếp tục nói:

“Nếu em không đồng ý, thì giờ chị không còn chỗ nào để ở nữa.”

Ông cụ nhìn cô ta đầy thương cảm, rồi quay sang nói với tôi:

“Nhìn cô bé cũng có vẻ dễ mến mà, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này cũng không giúp được sao?”

Nghĩ đến việc là đồng nghiệp cùng phòng, tôi không muốn làm lớn chuyện, liền nén giận đáp:

“Chị Trương, em không cần lòng tốt của chị.

Hơn nữa cũng không phải em bảo chị bán nhà.

Chị có chỗ ở hay không là chuyện của chị, chẳng liên quan gì đến em cả.”

Nghe vậy, Trương Đại Xuân nổi nóng:

“Sao lại không liên quan?

Nếu hôm qua em không đồng ý để chị dọn tới, chị đã không bán nhà!”

Tôi tròn mắt:

“Em đồng ý hồi nào cơ?”

“Hôm qua chị thấy ảnh căn biệt thự đẹp trong điện thoại em, chị hỏi có phải nhà em mua không, em gật đầu.”

Nhắc tới chuyện này tôi càng bực.

Hôm qua đang làm việc thì tôi đột nhiên đau bụng, vội vàng vào nhà vệ sinh nên quên cầm điện thoại.

Lúc tôi quay lại bàn làm việc, Trương Đại Xuân đã cầm điện thoại tôi lên xem.

Tôi lập tức giật lại và cảnh cáo cô ta không được động vào đồ riêng của tôi nữa.

Cũng chính lúc đó, cô ta hỏi tôi về chuyện căn biệt thự.

Tôi không vui nên chỉ trả lời qua loa vài câu.

“Tôi đã trả lời chị rồi. Biệt thự đúng là tôi mua.

Nhưng tôi chưa từng nói sẽ cho chị đến ở,” tôi nói.

“Còn phải nói rõ sao?