5.

Nhưng mà, tôi – một nữ phụ, lại cực kỳ thích làm trái ý bình luận.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn thoại cho Thẩm Vọng Chu.

Loại giọng “nhão nhoẹt” nhất có thể.

Từ xa, anh lấy điện thoại ra.

Và rồi tin nhắn của tôi vang lên rõ ràng: – Em khát quá à anh ơi~ Em muốn uống trà sữa anh mua~

Anh nhắn lại: – Được rồi, anh đi mua.

[Bà nữ phụ đúng kiểu phá mood. Nam nữ chính hiếm lắm mới có cảnh ám muội một chút, thế mà chị lại bắt nam chính đi mua trà sữa cho mình, đúng đèn pha luôn.]

[Đói khát tới mức cả đời chưa từng uống trà sữa hay sao á?]

[Cái giọng điệu nhão nhoẹt đó nghe muốn tát thật.]

Tôi vẫn chưa dừng lại: – Bạn thân em cũng muốn uống nữa, lấy hai cốc nha~

Thẩm Vọng Chu:– Biết rồi. Em đang ở đâu?

[Nữ chính dễ thương thế còn biết tự tay mang trà sữa đến cho anh. Còn nữ phụ thì chỉ biết đòi hỏi, xin xỏ, chẳng biết điều gì cả…]

[Công nhận nam chính không hề nhíu mày, sao lại cảm thấy… có chút cưng chiều vậy trời~]

[Cưng chiều gì mà cưng chiều, nếu không có tiền thì nam chính đã chẳng thèm trả lời rồi nhé!]

Thẩm Vọng Chu quay người đi ra phía cổng trường.

Tôi lập tức gọi lớn: – Em ở đây nè!

7.

– Này!

Tôi quay lại, thấy Hứa San San đang tức giận nhìn tôi chằm chằm.

– Chị là Tiểu Hoàng Đế hả? Người gọi anh tôi mua trà sữa đấy à?

Cái biệt danh “Tiểu Hoàng Đế” đó… là do tôi dùng điện thoại Thẩm Vọng Chu tự tay đổi ghi chú tên mình thành.

– Đúng rồi, chị là Tiểu Hoàng Đế của anh em đấy. Em cũng có thể gọi chị là… chị dâu.

– Tôi không muốn chị làm chị dâu tôi!

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới:– Hồi đó có bao nhiêu cô gái thích anh tôi, anh ấy đều không gật đầu. Chị thì bình thường vậy, làm sao anh tôi thích được chứ?

Tống Niệm không nhịn nổi nữa:
– Nếu cô ấy là bình thường, thì chắc em kiểu… xấu luôn rồi đấy.

[Nữ phụ có bạn thân là chị đại bắt nạt người khác à, sao lại nói con gái tôi như vậy!]

[Sảng quá haha, bạn thân của nữ phụ chính là tiếng lòng của tôi luôn đó.]

[Ê đồ phản bội phía trên, đi ra ngoài đi, nữ chính nói đúng mà. Chu Nghiên ngoài xinh đẹp và tiền bạc ra thì chẳng có gì đặc biệt cả, bình thường đến mức vô vị.]

Thẩm Vọng Chu quay lại với hai cốc trà sữa trên tay.

Anh đưa cho tôi và Tống Niệm mỗi người một cốc.

Tôi tiện tay ôm lấy cánh tay anh: – Anh đúng là thương em thật đó~

Cúi đầu nhìn sang, thấy Hứa San San siết chặt nắm tay, khiến loạt bình luận lại tràn đầy thương cảm.

– Chu Nghiên, đây là em gái anh. – Thẩm Vọng Chu nói.

– Không phải ruột thịt đâu! – Hứa San San lập tức chen vào.

Thẩm Vọng Chu ừ một tiếng, nhàn nhạt nói tiếp:
– À phải rồi, em nói laptop hỏng đúng không? Đưa anh, anh sửa xong rồi mang trả.

Ánh mắt Hứa San San sáng lên.

Cô ta lấy laptop từ trong túi ra đưa cho anh: – Vậy tối nay em đến nhà anh lấy nhé.

– Không cần. Sửa xong anh mang đến trường trả em luôn.

– Vậy… cũng được. – Cô ta cúi đầu, vẻ mặt mất mát.

Tôi kéo tay Thẩm Vọng Chu định rời đi. Nhưng Hứa San San lại gọi với theo, giọng đầy luyến tiếc:

– Anh ơi, đi ăn với em một bữa được không? Lâu lắm rồi mình chưa ăn cùng nhau.

– Ôi trời ơi… – Tôi vờ chóng mặt, tay chống trán – Em hơi choáng, chắc cảm rồi. Anh đi với em ra hiệu thuốc mua thuốc cảm nhé~

Đã bị nói là nữ phụ ác độc, thì tôi phải đóng tròn vai đến cùng.

– Được. – Anh đáp lời, rồi quay sang nói với Hứa San San: – Hẹn dịp khác đi.

Hứa San San giận dỗi bỏ đi.

Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Vọng Chu đang nhìn mình.

– Em đang… ghen à?

Tôi bỗng thấy chột dạ: – Không có! Em thực sự chóng mặt mà…

Anh lại nhếch môi cười nhẹ: – Cô ấy chỉ là em gái cùng cha khác mẹ. Không có gì hơn đâu.

8.

Về đến phòng trọ,

Tôi lập tức đè Thẩm Vọng Chu xuống ghế sofa, ôm hôn loạn xạ.

Bỗng nhiên dưới người cảm thấy có dòng ấm nóng trào ra.

Anh giơ tay ra: – Em tới tháng rồi. Nghỉ ngơi đi.

Sau khi tắm xong, tôi lười giặt quần lót, đương nhiên giao nhiệm vụ đó cho Thẩm Vọng Chu.

Rồi y như một bà hoàng, tôi nằm dài trên sofa xem phim bằng máy tính bảng.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa ngoài hành lang.

Tôi vừa định đứng dậy ra mở thì mấy dòng bình luận đã trôi tới trước:

[Nữ phụ thật mưu mô, mặc váy ngủ hai dây ra mở cửa, rõ ràng là cố tình để nữ chính biết điều mà rút lui.]

[Phụ nữ sao lại làm khó nhau, nữ phụ mau chia tay nhường chỗ đi, tôi muốn xem cảnh sống chung hạnh phúc của nam nữ chính cơ.]

Tôi cúi nhìn chiếc váy ngủ dây mảnh trên người. Tôi mặc thế này hằng ngày mà? Gọi là mưu mô luôn á?

Hứa San San thấy tôi, ánh mắt hăm hở lập tức chuyển thành thất vọng: – Anh tôi đâu?

– Anh cậu đang giặt quần lót cho tôi.

– Cái gì cơ?!

Mặt cô ta đầy vẻ không tin.

Nhanh chóng bước vào, cứ như không kìm nổi phải tận mắt chứng kiến cho rõ.

Đập vào mắt cô ta là cảnh Thẩm Vọng Chu dùng đôi tay dài đẹp đẽ của mình, đang cầm chiếc quần lót ren của tôi.

Tay kia cầm móc áo, chuẩn bị đem đi phơi.

Ánh mắt Hứa San San lập tức trở nên đầy xót xa.

Cô ta quay sang tôi, giọng đầy trách móc: – Sao chị có thể để anh tôi giặt quần lót cho chị được chứ? Mẹ tôi từng nói, đàn ông mà giặt đồ lót cho phụ nữ thì sẽ gặp xui xẻo cả đời đấy!

– Ồ vậy hả? – Tôi mỉm cười nhẹ – Vậy cô giặt giúp tôi đi. Dù sao cô là con gái, chắc không xui đâu.

[Nữ chính à, cậu như vậy hơi cổ hủ rồi đấy.]

[Lúc đầu mình cũng khá thích nữ chính, nhưng mà nghe cô ấy nói thế thì tụt cảm tình thật sự…]

[EQ thấp: “Tôi bắt anh ấy giặt đồ, liên quan gì đến cô?”
EQ cao: “Vậy cô giặt giúp tôi nha, haha!”]

[Nữ chính chỉ muốn bảo vệ nam chính, không muốn anh ấy trở thành nô lệ của nữ phụ thôi. Cô ấy làm gì sai?]

– Anh ơi, có phải là chị ta ép anh không? Anh không cần phải…

– Được rồi, chuyện này không phải việc em nên lo. – Thẩm Vọng Chu cắt lời – Em đến đây làm gì?

– Em… em đến lấy laptop, thầy giao bài tập rồi, tối nay em phải dùng máy.

[Aaaa tức chết đi được, giá mà hôm đó nữ phụ chịu chia tay thì hôm nay em gái đã có thể ở lại qua đêm rồi!]

[Đúng đó, sao cô ta cứ bám mãi không chịu đi vậy, chiếm tổ yến rồi lại gọi là nhà mình?]

[Tất cả là tại cô ta mà tôi không được xem những khoảnh khắc ngọt ngào giữa nam nữ chính!]

9.

Thẩm Vọng Chu trả laptop cho cô ta: – Sửa xong rồi, về bật lên lại là được. Chắc không sao đâu.

– Cảm ơn anh, nhưng… em có chuyện muốn nói riêng.

Cô ta ra hiệu muốn anh ra ngoài nói chuyện.

Thẩm Vọng Chu: – Có gì mà không thể nói ở đây?

– Không được, chuyện riêng tư.

Thấy hai người ra khỏi cửa, tôi – một nữ phụ “ác độc”, tất nhiên phải đóng vai tới cùng… lén đi theo nghe trộm.

Tôi nghe được giọng Hứa San San đang chất vấn:

– Anh ơi, em nghe nói anh với Chu Nghiên căn bản không phải đang yêu nhau thật sự.

– Ai nói với em vậy? – Thẩm Vọng Chu hỏi.

– Một chị khóa trên nói với em. Chị ấy bảo… bảo là Chu Nghiên đã bỏ tiền mua anh trong ba năm, bắt anh làm trâu làm ngựa cho chị ta.

Thẩm Vọng Chu bật cười khẽ: – Không nghiêm trọng đến mức đó.

Cô ta càng nói càng kích động:– Nhưng em thấy rõ mà, chị ta sai bảo anh đủ kiểu, đối xử với anh tệ như vậy!

– Sai bảo thì có… – Anh ngừng một chút – Nhưng không như em nghĩ đâu.

Cô ta không buông tha: – Vậy nếu…

– Được rồi, đây là chuyện của anh. Không cần em can thiệp. Cầm máy rồi về đi.

– Nhưng em chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi. Nếu như anh có tiền, anh có còn đồng ý yêu chị ta nữa không?

Khoảnh khắc ấy, tôi nín thở.

Trái tim đập loạn cả lên.

Và rồi tôi nghe thấy… anh không chút do dự trả lời: – Không.

10.

Sợi dây trong tim tôi, căng suốt bao lâu, cuối cùng cũng… đứt.

Tôi chạy về lại phòng khách, ngồi phịch xuống sofa.
Bình luận vẫn đang không ngừng tuôn ra.

[Em gái thật sự là sự cứu rỗi duy nhất của nam chính, chỉ có cô ấy mới quan tâm đến nội tâm của anh, tôi khóc mất rồi.]

[Nữ phụ còn chưa hiểu ra à? Cô ta chỉ là người qua đường, bám víu cái gì nữa chứ?]

[Công ty của nam chính sắp cất cánh thành công rồi. Tương lai anh ấy sẽ là bá chủ thương trường, đến lúc đó nữ phụ đừng hòng dùng tiền mà ép được nữa. Ngày hai người họ sống chung hạnh phúc chẳng còn xa đâu, hí hí~]

Thẩm Vọng Chu bước vào, tôi giả vờ ngủ trên ghế sofa.

Anh nhẹ nhàng bế tôi vào phòng, đóng cửa lại thật khẽ.

Nhưng đầu óc tôi thì tỉnh táo đến đáng sợ. Lời anh nói lúc nãy, và cả những dòng bình luận kia, cứ lặp lại mãi trong đầu tôi.

Tôi nhớ rõ cái ngày nhất định đòi dọn đến sống chung.

Lúc tôi nằm lì trên giường anh, không chịu đi, vừa khóc vừa quậy: – Em nhất định phải ngủ cùng anh, anh không được đuổi em!

Anh dựa vào khung cửa, thản nhiên nói: – Chu Nghiên, anh không bán thân.

– Không bán thân thì cũng không thể đuổi em được, em có bắt anh bán thân đâu.

Anh nhún vai: – Vậy tùy em.

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua.

Tôi từng nghĩ… mọi thứ đều có thể thay đổi được.

Nhưng sau khi nghe anh dứt khoát nói “Không đâu”, tôi đã đổi ý.