“Em biết cô ấy đã khổ thế nào không? Sao phải làm khó cô ấy như vậy?”

Triệu Cảnh Khiêm giữ tôi lại không buông, đồng nghiệp lại gọi giục.

Anh tắt máy, lông mày nhíu chặt, bàn tay nắm cổ tay tôi dần siết chặt.

“Tô Thanh, nếu em nhất quyết làm khó cô ấy, anh sẽ tố cáo công ty em.”

Rầm!

Hộp quà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Khoảnh khắc đó, máu toàn thân tôi như đóng băng.

Nhiều năm khởi nghiệp, công ty với tôi chẳng khác nào nửa cái mạng.

Không ai hiểu điều đó rõ hơn anh.

Giọng Triệu Cảnh Khiêm lạnh như băng:

“Là em ép anh phải làm vậy.”

“Anh chỉ không muốn em tổn thương một người vô tội.”

Anh kéo vali rời khỏi nhà.

“Nghe lời anh đi, Tô Thanh. Em biết mà, anh đã nói là làm.”

Tiếng đóng cửa vang lên.

Tôi rã rời cả người, cố lê bước đến ngồi xuống ghế sofa.

Thương trường như chiến trường.

Tôi vật lộn nhiều năm, công ty tất nhiên không tránh khỏi vài chỗ xám.

Tôi chưa từng giấu Triệu Cảnh Khiêm.

Nhưng tôi không ngờ, có một ngày, anh sẽ dùng điều đó để uy hiếp tôi.

9

Trong thời gian Triệu Cảnh Khiêm đi công tác, mỗi ngày anh đều báo cáo hành trình với tôi.

Anh nhắn rất nhiều tin nhắn, giải thích chuyện giữa anh và Chu Bình.

Hình ảnh Chu Bình trong miệng Triệu Cảnh Khiêm là một đóa bạch liên hoa vừa kiên cường vừa đáng thương.

Từ nhỏ gia đình trọng nam khinh nữ, không tiêm vắc-xin nên mắc bệnh bại liệt.

Lớn lên, cha mẹ ép cô ta nghỉ học đi làm để nuôi em trai học hành.

Một năm trước, gia đình ham tiền sính lễ, ép cô ta gả cho một kẻ vũ phu.

Cô ta không đồng ý, bị đánh gãy một chân.

Sau khi hồi phục liền bỏ nhà chạy lên tỉnh thành.

Trong lúc tái khám ở bệnh viện thì quen biết Triệu Cảnh Khiêm.

Sợ tôi đi gây sự với Chu Bình, Triệu Cảnh Khiêm khuyên tôi nên đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ.

“Em cũng từng là người từng dầm mưa, tại sao lại muốn giật mất chiếc ô của cô ấy?”

“Em đã có quá nhiều rồi, cô ấy chỉ có một thỏi son, anh thấy cô ấy đáng thương mới tiện tay tặng.”

“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, sau này chúng ta sống thật tốt với nhau.”

Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

So với việc tranh cãi với Triệu Cảnh Khiêm, tôi còn có chuyện quan trọng hơn.

10

Khi Chu Bình xông vào văn phòng tôi, tôi vừa mới bóc một kiện hàng.

Mấy ngày nay, mỗi ngày tôi đều nhận được hoa do Triệu Cảnh Khiêm đặt gửi từ tiệm.

Hôm nay thậm chí còn có một hộp quà siêu to, bên trong là 99 thỏi son.

Chu Bình đẩy trợ lý tôi ra, thở hổn hển xông vào.

Thấy hộp quà đã mở trên bàn, cô ta cười khinh một tiếng:

“Tham lam thật đấy, nhiều son thế, cái miệng của chị bôi cho kịp không?”

Tôi dặn trợ lý:

“Tiểu Lăng, mang chỗ son này chia cho mọi người, tiện thể đóng cửa lại.”

Trợ lý rời đi, tôi khẽ mỉm cười:

“Thấy không, không cần phải giả vờ đáng thương trước mặt đàn ông, cũng có người tặng son thôi.”

Mặt Chu Bình đỏ bừng.

“Chị đừng có ra vẻ sếp ở trước mặt tôi! Chị có giàu cỡ nào thì sao chứ? Triệu ca đâu có cần tiền của chị!”

Tôi nhìn cô ta, cảm thấy hơi buồn cười:

“Ồ? Vậy cô nói xem, Triệu ca của cô rốt cuộc cần cái gì từ cô?”
Chu Bình lấy lại bình tĩnh: “Tôi cũng chỉ hơi khập khiễng một chân thôi, mấy chỗ khác chưa chắc đã thua chị.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/son-moi-va-chong-khong-the-chia-se/chuong-6