4

Tôi tắt màn hình điện thoại, lặng lẽ đặt lại vào chỗ cũ.

Ngẩng đầu lên, thấy Triệu Cảnh Khiêm lau tóc bước ra từ phòng tắm, tóc ướt rũ xuống trán, gương mặt tràn ngập vẻ thư thái sau khi tắm.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi chợt nhớ đến những ngày chúng tôi mới tốt nghiệp, chen chúc trong căn phòng thuê trọ.

Cái bình nóng lạnh cũ kỹ đó chỉ đun được nước âm ấm, hoàn toàn không đủ cho hai người tắm.

Triệu Cảnh Khiêm luôn nhường tôi tắm trước, đến lượt anh thì toàn là nước lạnh.

Mỗi lần tắm xong bước ra, anh đều run rẩy vì lạnh, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười.

Thì ra đã qua lâu như vậy rồi.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, vô thức buột miệng hỏi lại một câu hỏi đã từng hỏi mười năm trước:

“Cảnh Khiêm, có bao giờ anh sẽ yêu người khác không?”

Hồi đó, Triệu Cảnh Khiêm ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên má tôi, giọng kiên định: “Không đâu, trên thế gian này chỉ có một mình em.”

Triệu Cảnh Khiêm trước mặt lại đang mân mê khăn tắm, né tránh ánh mắt tôi, khẽ nói: “Em mãi mãi là người quan trọng nhất với anh.”

Tôi không nói thêm gì nữa, vào bếp nấu cho anh một bát canh gừng.

Triệu Cảnh Khiêm có chút bất ngờ, trên mặt thoáng hiện vẻ áy náy, chủ động giải thích:

“Vợ à, giữa anh và Chu Bình thật sự không có chuyện gì cả.”

“Cô ấy từ quê lên, đi lại không tiện, anh chỉ thấy cô ấy đáng thương nên giúp đỡ một chút.”

“Cô ấy là người rất đơn thuần, lại cố chấp, luôn muốn báo đáp anh cái gì đó.”

“Cô ấy không có ý gì khác đâu, hôm nay em thật sự không nên làm khó cô ấy như vậy.”

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay.

Tôi quay đầu đi, nhẹ nhàng cười.

“Em biết rồi, mau uống lúc còn nóng đi.”

5

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thật sự không thể hiểu nổi.

Giữa chúng tôi, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu, mới khiến Triệu Cảnh Khiêm động lòng với Chu Bình?

Dù là ngoại hình hay năng lực, tôi có điểm nào thua kém Chu Bình chứ?

Huống chi, giữa tôi và anh ấy còn có tình cảm thanh mai trúc mã.

Năm đó, khi tôi suýt bị người cha nghiện cờ bạc đánh chết, Triệu Cảnh Khiêm mười bảy tuổi đã phá cửa xông vào, vung dao bếp cứu tôi.

Anh ấy như phát điên xua đuổi người đàn ông say xỉn kia, ôm tôi với cánh tay bị đánh gãy, đau lòng đến mức nước mắt giàn giụa.

Triệu Cảnh Khiêm là vị thần hộ mệnh của tôi.

Tính khí anh ấy không tốt, nhưng lại đặc biệt nhẫn nại với riêng tôi.

Anh âm thầm học đan len, lén lút đan khăn quàng và găng tay tặng tôi.

Anh nhớ tôi thích ăn nho, bị dị ứng với hồng.

Anh cũng nhớ tay tôi từng bị thương, mỗi khi trời mưa gió là lại lo tôi bị đau, đích thân giúp tôi chườm ấm.

Vậy mà hôm nay trời mưa to thế này.

Anh ấy chỉ nhắc đến Chu Bình từng câu một, không hỏi lấy một lời về tôi.

Vết thương cũ trên cánh tay âm ỉ nhói đau, tôi quay đầu nhìn Triệu Cảnh Khiêm đang nằm bên gối.

Tôi đã bỏ hai viên thuốc ngủ vào bát canh gừng, anh ấy ngủ rất sâu, tôi có đủ thời gian.

Tôi mở khóa điện thoại của anh.

Câu chuyện giữa Triệu Cảnh Khiêm và Chu Bình dần dần trở nên rõ ràng.

6

Tin nhắn sớm nhất là nửa năm trước, Chu Bình gửi lời cảm ơn tới Triệu Cảnh Khiêm.

Mãi một lúc sau anh ấy mới trả lời: “Không cần khách sáo.”

Từ đó về sau, Chu Bình cách vài ba hôm lại gửi mấy chuyện nhỏ về công việc và cuộc sống trong bệnh viện.

Lúc đầu, Triệu Cảnh Khiêm thường trả lời qua loa sau một thời gian dài.

Nhưng dần dần, cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng thân mật hơn.

Chu Bình nói đồng nghiệp trong căn-tin nhằm vào cô ta, Triệu Cảnh Khiêm đứng ra bênh vực, người kia sau đó bị sa thải.

Triệu Cảnh Khiêm còn trách cô ta: “Ngốc quá, sau này có ai bắt nạt em thì phải nói với anh sớm.”

Chu Bình nói bạn cùng phòng ở ký túc xá chê bai cô ta, Triệu Cảnh Khiêm đã thuê nhà cho cô ta ở riêng.

Tôi mở trang cá nhân của Chu Bình, ba tháng trước cô ta đăng bài viết về việc chuyển nhà.

Trong video, một người đàn ông cao lớn đang cúi người, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, đang kiểm tra ống dẫn gas.

Chu Bình viết: “Nửa đời trôi nổi như bèo dạt giữa mưa, hôm nay mới biết, hóa ra tôi cũng có thể dựa vào người khác.”

Tôi không kìm được cười chua xót, nước mắt vô thức trào ra.

Hôm đó, tôi vì một dự án quan trọng mà phải đi ăn với một vị tổng giám đốc.

Người đó là bạn học đại học của Triệu Cảnh Khiêm, tôi đã nói với anh từ sớm, mong anh đi cùng để giúp tôi nâng vị thế.

Nhưng đến giờ hẹn, anh lại nói bệnh viện có việc gấp, không thể đi cùng tôi.

Tôi đành phải một mình đi uống rượu xã giao.

Tôi vốn đã không khỏe, cố gắng uống vài ly, lúc đó còn ổn, nhưng trên đường về thì bắt đầu khó chịu, đầu óc mê man, miệng lẩm bẩm linh tinh.

Trợ lý hoảng sợ, vội đưa tôi đến bệnh viện.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi thấy Triệu Cảnh Khiêm ngồi bên giường, vành mắt đỏ hoe đầy hối hận, nói không nên để tôi đi một mình.

Tôi không trách anh.