Chỉ ngượng ngùng phất tay.
“Thôi, chút nữa về đến nhà rồi.”
Anh nhìn sang tôi.
Giọng mang theo chút khẩn cầu không rõ ràng.
“Vợ ơi, mình đưa Chu Bình về trước nhé. Chân cô ấy không tiện.”
Mặt Chu Bình thoáng chốc trắng bệch.
Cô cúi đầu xuống.
Trên đường không ai nói gì.
Rất nhanh đã đến chỗ Chu Bình ở.
Trước khi xuống xe, cô như lấy hết can đảm, nhẹ giọng dặn dò tôi:
“Chị dâu, chị nhất định phải mỗi ngày nấu canh trứng rượu nếp cho anh Triệu. Cái này phải uống hàng ngày mới có tác dụng.”
“Nếu chị không có thời gian, em nấu rồi mang đến bệnh viện cho anh Triệu cũng được. Còn nữa…”
Tôi mặt không đổi sắc, cắt ngang lời cô ta:
“Hay là, em dọn đến nhà bọn chị. Mỗi ngày tự tay nấu cho anh Triệu?”
Chu Bình há miệng.
Mắt đỏ hoe.
Rồi xuống xe rời đi.
Vừa khi cửa xe đóng lại, Triệu Cảnh Khiêm không nhịn được nữa.
“Tô Thanh, em cần gì phải cay nghiệt thế?”
Ngoài cửa sổ xe vang lên một tiếng kêu khẽ.
Chu Bình chưa đi xa, cô lảo đảo ngã xuống trong mưa lớn.
“Chu Bình!”
Giọng Triệu Cảnh Khiêm lo lắng đến vỡ giọng.
Anh bất chấp tất cả mở cửa lao vào mưa.
Trong mưa bão, bóng dáng hai người bị gió quật nghiêng ngả, loạng choạng ôm lấy nhau.
Tôi cười lạnh không tiếng.
Đổi sang ghế lái.
Đạp mạnh chân ga.
Lao xe qua bên cạnh họ.
Bắn tung một làn nước cao quá đầu người.
3
Một tiếng sau, Triệu Cảnh Khiêm trở về, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên.
Anh liếc nhìn tôi một cái, mặt lạnh bước vào phòng tắm.
Tôi ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà của Triệu Cảnh Khiêm bất chợt sáng lên, một tài khoản có ảnh đại diện là đóa hoa nhài gửi tin nhắn đến.
“Về đến nhà chưa? Vừa rồi là tôi thất lễ, Triệu ca đừng cảm thấy có gánh nặng tâm lý, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé.”
Tim tôi giật thót một cái, cố giữ bình tĩnh nhập mật khẩu.
Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, mở khóa thành công.
Tin nhắn tiếp theo lập tức được gửi đến:
“Triệu ca, đó là nụ hôn đầu của em. Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc, nhưng em không thể ích kỷ phá hoại gia đình của anh.”
“Xin anh hãy quên nụ hôn đó đi. Quãng đời còn lại, chỉ mình em nhớ là đủ rồi.”
Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ta.
Bài đăng gần nhất là một tuần trước, đúng ngày kỷ niệm năm năm kết hôn của tôi và Triệu Cảnh Khiêm.
Chu Bình đăng một bức ảnh selfie, tô son đỏ rực, nụ cười thẹn thùng.
Phần chú thích là: “Lần đầu tiên có người nói với tôi rằng, thật ra tôi cũng rất xinh đẹp. Biết ơn vì có anh.”
Trong đầu tôi lóe lên ký ức về ngày hôm đó.
Hôm đó tôi đợi ở nhà hàng hơn một tiếng đồng hồ, Triệu Cảnh Khiêm mới vội vã đến.
Anh không ngừng xin lỗi, nói có một ca cấp cứu đột xuất.
Là vợ của bác sĩ, chuyện như vậy tôi đương nhiên hiểu được.
Triệu Cảnh Khiêm tặng tôi một bó hoa hồng và một bộ mỹ phẩm.
Về đến nhà, tôi phát hiện trong hộp thiếu mất một thỏi son, thuận miệng hỏi một câu.
Triệu Cảnh Khiêm thờ ơ đáp: “Có thể nhân viên bán hàng bỏ sót, hoặc anh làm rơi đâu đó rồi.”
Vốn không phải chuyện gì to tát, tôi cũng không để tâm.
Nhưng nghĩ lại, hôm đó khi ăn tối, tuy trông tâm trạng Triệu Cảnh Khiêm rất tốt, nhưng anh ấy luôn có vẻ mất tập trung, còn xem điện thoại mấy lần và liên tục trả lời tin nhắn.
Tôi còn nhớ rõ, hôm đó trên áo sơ mi của anh có một vệt đỏ, tôi cứ tưởng là vết máu của bệnh nhân, còn đùa rằng hình tượng người sạch sẽ của anh bị sụp đổ rồi.
Anh ngẩn ra một lúc, sau đó cười nói: “Không phải vì sợ vợ đại nhân chờ lâu quá sao, nên vội vàng chạy đến, còn bị em chê cười.”
Giờ nghĩ lại, chắc là do trước đó ôm giai nhân nên bị dính vào chứ gì.