Ta vội vàng góp vui:

“Meooo!”

Quân Châu thấy thế càng gầm to hơn: “Aooo!”

Ta: “Meo meo!”

Hắn: “Meo meo!”

Khoan đã, đó là tiếng của ta mà?!

Đúng lúc này, một tiếng gầm rền xuyên rừng, vang vọng khắp núi.

Uy áp lan tỏa khiến sơn nhạc run rẩy, vạn thú phủ phục.

Ta cứng người quay đầu lại,

Chỉ thấy mẫu hổ đã xuất hiện phía sau, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, còn vương mùi máu nóng sau cuộc săn.

Ta lập tức ngậm miệng, không dám thở mạnh.

Chỉ có Quân Châu chưa hiểu tình hình, vẫn còn ra sức “meo meo” với kẻ địch.

Nương thẳng tay vả cho một cái, hắn bay xa cả trượng.

Ta giả vờ ngoan ngoãn, chạy lon ton đến cọ cọ nịnh nọt.

Ra đời đã bán manh, huynh đệ bị đánh ta giả điếc.

5

Từ đó, ta bắt đầu những tháng ngày “ăn rồi chờ chết”.

Đói bụng, ta kêu: “Nương ơi!”

Nàng lập tức từ sông kéo về một con cá sấu to bằng cái giường, ném xuống trước mặt ta.

Ta cắn mãi không thủng, khóc ròng:

“Nương, con không ăn cái này đâu…”

Nàng lo lắng:

“Sao lại không ăn? Không ăn thì sao mà lớn được?”

Ta nhìn cái mồm đầy răng của con cá sấu, thật chẳng rõ rốt cuộc là ta ăn nó, hay nó ăn ta.

Con vật kia chưa chết hẳn, vùng vẫy cắn lấy nửa cái đầu ta,

vậy mà nương còn vui vẻ nói:

“Con ta đúng là háu ăn, ăn khỏe thật đấy!”

Theo nương học săn mồi, nàng chỉ vào một con heo rừng:

“Tiểu Cật, con đi giết nó đi.”

Ta ngẩn người:

“Con… con á?”

“Rất đơn giản, hai bước thôi, lao lên, cắn đứt cổ họng, thế là xong.”

Hai con hổ con khác lập tức xông lên, cào xé máu me tung tóe.

Còn ta thì bị heo rừng đuổi chạy vòng vòng, suýt mất nửa cái mạng.

Nếu nó mà giẫm lên ta, chắc chỉ còn lại một vũng mèo bẹp dí.

Đáng ra phải oai phong như một kẻ săn mồi, ai ngờ lại thành con mồi chạy cuống cuồng.

Khi heo rừng lao thẳng tới, ta sợ quá, kêu “meo meo meo” rồi nhảy phóc lên cây,

ôm chặt cành, suốt một ngày không dám xuống.

Xấu hổ quá, ta quyết tâm rửa nhục, đêm đó lén đi săn, vác về một con chuột.

Nương thấy thế mừng rỡ quá độ, lỡ chân giẫm chết luôn con chuột.

Bới tìm cả buổi, nàng nhặt được một tấm chuột dẹt lép, hỏi:

“Đây là con mồi con bắt được sao?”

Ta lắc đầu:

“Không phải ạ… con mồi của con chưa dẹt thế này.”

Sau đó, chờ mọi người không để ý, ta quay lại vừa khóc vừa nhặt xác nó lên.

Làm mèo thật có lỗi với đời.

Thế nhưng, một phế vật như ta lại trở thành đứa con cưng nhất của nương.

Bởi hai đứa kia càng lớn càng to, chỉ có ta vẫn nhỏ xíu như cũ.

Chúng chẳng dám chơi đùa với ta nữa, sợ một cái tát là ta hóa thành bánh mèo.

Ngày qua ngày, ngày thử luyện của tộc hổ sắp đến, nương càng thêm lo lắng.

Một hôm, ta thấy nàng nhìn ta trầm ngâm, lẩm bẩm:

“Sao lại chẳng lớn nổi nhỉ?”

Nói rồi nàng nắm hai chân ta, kéo ra hai bên,

muốn kéo cho ta dài ra thêm.

Kéo xong, ta mềm oặt như dây cao su.

Nàng vừa buông tay, ta bật ngược lại như cục mochi.

Không còn cách nào khác, ta đúng là mềm, dẻo, đàn hồi, ngon mắt.

Nương đúng là “nuôi ta lớn”,

nhưng cách “kéo ta lớn” thì hơi… sai phương pháp.

Quân Châu cuối cùng chịu hết nổi, trầm mặc một hồi rồi dè dặt nói:

“Nương, người có từng nghĩ… Tiểu Cật có thể là kẻ trời sinh không lớn được chăng?”

Nương tin liền, chẳng cần nghĩ ngợi:

“Vậy sau này Tiểu Cật phải làm sao?”

Không phải chứ nương, tin con là “yêu lùn” còn hơn tin con là mèo sao?!

Quân Châu nghiêm giọng hứa:

“Nương yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc Tiểu Cật.”

Còn Quân Triều cũng chen vào:

“Con cũng vậy, con sẽ chăm sóc muội.”

Thôi miễn đi, ta thầm than.

Để bọn họ chăm ta khác nào ta chăm cá, chỉ sợ đang chăm thì thành món ăn.

Đến lúc nương về, e rằng chỉ còn lại “một viên phân Tiểu Cật còn ấm”.

6

Ngày thử luyện cuối cùng cũng đến.

Nương dắt ba chúng ta vượt bảy ngọn núi mới tới được nơi.

Thật lòng mà nói, ta cả đời chưa từng thấy nhiều hổ như thế.

Từng đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào ta, miệng ngoác ra cười:

“Ha ha! Cái này mà cũng gọi là hổ à? Trông giống chuột hơn đấy!”

“Cẩn thận chân, kẻo giẫm chết ái nữ của Quân Tầm Thu kìa, ha ha ha ha!”

Nương nhếch mép cười khinh bỉ:

“Tiểu Cật của ta chỉ là phát triển chậm, chứ tiềm lực vô hạn.

Các ngươi phàm tục tầm thường sao hiểu được thiên tư của con ta!”

Nói rồi, nàng đẩy ta ra trước:

“Đến, chào các bá mẫu bá thúc, phải thật dõng dạc.”

Ta cố nén sợ, hít sâu một hơi, gồng mình gầm lớn như lời nương dạy.

Kết quả, tiếng gầm “ngao ô” lại biến thành “lão Ngô”.

Toàn thân ta cứng đờ, đuôi cụp xuống, xấu hổ bò về sau lưng nương.

Ha ha, chết quách cho rồi.

Bọn hổ đều cười nghiêng ngả,

còn ta chỉ cúi đầu, chẳng nói lời nào.

Họ xem thường ta,

mà ta, cũng chẳng đủ sức để ngẩng đầu.

“Không ai nâng chí ta,

ta cũng chẳng thể tự bay lên.”

Toàn trường lặng phắc, bỗng Quân Châu gượng cười, còn khen ta: “Tốt lắm! Khí thế bừng bừng!”

Rồi hắn cùng Quân Triều theo sau lưng ta, cũng “meo meo” phụ họa.