Ta là một yêu miêu, vô tình rơi vào sơn động của hổ, lại bị mẫu hổ nhận lầm làm con ruột.

Ba tháng trước, mẫu hổ đắc ý nhìn ta, nói:

“Không hổ là hài tử xuất sắc nhất của ta, lớn hơn cả ca ca, tỷ tỷ ngươi.”

Ba tháng sau, nhìn thân hình ta vẫn chỉ bé nhỏ như cũ, mẫu hổ chau mày lo lắng:

“Sao lại chẳng chịu lớn chút nào thế này?”

Nương ơi, có khi nào… thật ra ta vốn không phải là hổ chăng?

1

Ta là một yêu miêu, bị đám tróc yêu sư của Giám Thiên Ty đuổi từ trong thành ra tận núi sâu.

Chẳng qua ta chỉ ăn có hai con cá của bọn họ thôi mà, có cần phải đuổi đến cùng thế không?

Không biết còn tưởng ta phạm thiên điều cơ đấy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, che lấp hết khí tức bốn phía.

Ta thật sự không chạy nổi nữa, đành tùy tiện chui vào một sơn động tránh mưa.

Không ngờ nửa canh giờ trôi qua, đám tróc yêu sư kia vẫn chưa đuổi tới.

Ta thở phào nhẹ nhõm, cuộn người trong góc, liếm lớp lông ướt sũng trên thân.

Toàn thân lạnh cóng, đói khát, ta run rẩy thu mình lại.

Đột nhiên, từ cửa động vang lên tiếng động lạ.

Không lẽ đám tróc yêu sư lại tìm đến rồi sao?

Hai tai ta run lên, lập tức cảnh giác đứng dậy, sẵn sàng bỏ chạy.

Nhưng khi thấy bóng dáng khổng lồ ngoài cửa hang, ta lập tức tối sầm mặt mũi,

Cái này còn đáng sợ hơn cả tróc yêu sư nữa!

“Vân tòng long, phong tòng hổ.”

Cơn gió gào thét quét qua, hiện ra trước mắt ta là một hổ yêu cái.

Tứ chi dài, bước đi trầm ổn, thân thể mạnh mẽ mà uyển chuyển, ẩn chứa sức mạnh bạo phát.

Cảm giác như chỉ một cú vả thôi cũng đủ khiến ta bay mấy trăm thước!

Chẳng trách bọn tróc yêu sư kia không dám đuổi tới.

Nữ hổ thong thả tiến lại, cúi đầu xuống gần ta, hít mạnh mấy hơi.

Ta run bần bật, vội nói:

“Sơn quân, thịt mèo… thật sự không ngon đâu ạ…”

Ngay khi ta tưởng hàm răng trắng loáng kia sắp ngoạm xuống, ta sợ đến phát khóc:

“Mẹ ơi!”

Nàng lại mỉm cười:

“Con à!”

Nỗi đau tưởng tượng không hề đến.

Chỉ thấy cái lưỡi thô ráp đầy gai của nàng liếm mạnh mấy cái lên lưng ta, liếm đến mức ta lăn lộn trên đất, suýt ngất đi.

Vừa liếm, nàng vừa mắng:

“Không phải bảo con ngoan ngoãn ở trong động sao? Không nghe lời! Chạy lung tung, suýt bị sói tha đi rồi!”

Mắng xong, nàng cẩn thận ngậm gáy ta, tha ta vào sâu trong hang.

Lúc ấy ta mới phát hiện bên trong còn có một ổ khô, hai con hổ con đang cuộn mình ngủ say, xung quanh là xương thú vương vãi.

Tiếng động làm hai con hổ con tỉnh giấc, “u u” gọi mẹ.

Nữ hổ dặn con trai lớn:

“Quân Châu, con trông chừng muội muội, đừng để nó chạy ra ngoài nữa.”

Ta im lặng nhìn bản thân, dù có là mèo cam thì cái hoa văn trên lông ta cũng khác hẳn hổ chứ?

Mẫu hổ này… chẳng lẽ mù mặt?

Nhầm con đã đành, nhầm cả chủng loài luôn sao? Con cái mà cũng có thể nhận bừa vậy à?

Ta len lén nhìn đại ca Quân Châu, sợ hắn vạch trần thân phận, rồi tối nay khỏi phải đi tìm thức ăn luôn.

Nhưng hắn chỉ nhìn ta một lát, rồi gật đầu trầm mặc.

May quá, cả nhà này đều mù mặt.

Mẫu hổ đặt ta vào ổ, hai con hổ con lập tức rúc lại liếm lông cho ta.

Ta cũng vội vàng nịnh bợ, liếm trả.

Huynh một cái, tỷ một cái, ta một cái, hòa thuận vô cùng.

2

Sau khi mẫu hổ ăn xong con mồi, trở về thì thấy ba đứa chúng ta lông lá rối tung, bèn mắng thêm một trận.

Mắng xong, nàng gom cả ba vào bụng mình ủ ấm.

Cơn ấm áp lan khắp thân thể khiến ta lim dim, nhưng rồi ta phát hiện, có gì đó không ổn.

Ta đã thành niên rồi, sao còn bắt ta… b, ú sữa nữa?!

Nếu để yêu quái khác biết chuyện này, mặt mũi ta để đâu!

Ta gi ,ãy gi ,ụa, kêu meo meo kháng nghị, nhưng vô íchn vẫn bị nàng ấn xuống, bắt uống một ngụm to.

Nàng vừa dịu dàng vừa dạy bảo:

“Tiểu Cật, không được kén ăn. Con xem, con lớn nhanh hơn cả ca ca và tỷ tỷ, đều nhờ con chịu ăn đấy. Nhất định con sẽ là đứa xuất sắc nhất trong đàn!”

Hai con hổ con mới sinh kia cái mũi còn chưa to bằng hạt đậu, thân hình lại chưa bằng nổi mèo thật của ta.

Ta chẳng vui chút nào, vì chỉ vài tháng nữa thôi, nàng sẽ nhận ra, ta mãi chẳng lớn nổi.

Lúc đó, e rằng chính là ngày tận số của ta.

Trước khi bị phát hiện, nhất định ta phải tìm cách trốn khỏi đây!

Nghĩ vậy, ta lại… uống thêm mấy ngụm nữa.

Dù sao thì đã thế rồi, ăn no tính sau.

Biết đâu, mùi của mẫu hổ sẽ khiến ta hoàn toàn hòa vào trong đàn, không ai nghi ngờ.

Về sau, ta nhất định sẽ khoe khắp sơn thôn: “Ta đây từng giành ăn với hổ thật đấy!”

Ăn xong, mẫu hổ đứng dậy nói:

“Ta ngửi thấy mùi của tróc yêu sư quanh đây. Vài ngày tới, tuyệt đối không được ra ngoài, nghe rõ chưa?”

Ta vốn định nhân lúc nàng đi mà trốn, nghe vậy liền rụt cổ, nằm im.

Phải rồi, bên ngoài vẫn còn đám người đáng sợ kia.