Nghe vậy, Lệ phi bỗng ngẩng đầu, khóe mắt đẫm lệ nhìn Hoàng đế:

“Bệ hạ, người xem, cô nương nhà họ Tần đối với Tứ hoàng tử một mảnh chân tâm thế kia. Nay Trì nhi trọng thương, chính cần người kề cận chăm sóc. Chi bằng ban hôn cho hai đứa?”

Ta liếc sang bằng khóe mắt, thấy Tô Diệu Hoa đang lau mồ hôi cho Mộ Dung Trì, tay khẽ siết chặt chiếc khăn, môi cắn đến trắng bệch, trong mắt đầy bất cam và ghen ghét.

“Ái phi, nói năng thận trọng.”

Chưa đợi Lệ phi nói hết, Hoàng đế đã lạnh mặt cắt ngang:

“Trì nhi còn đang bệnh trọng, chuyện hôn sự, miễn nhắc thêm.”

Lệ phi sững lại, hiển nhiên không ngờ Hoàng đế lại thẳng thừng khước từ như vậy.

Bà đâu biết, kiếp trước Hoàng đế chịu ban hôn, một là vì ta vì cứu Mộ Dung Trì mà thành tàn phế, ông sợ nhà họ Tần sinh oán; hai là vì phụ thân nắm binh quyền trấn thủ biên cương, ông cần dùng hôn sự này để an lòng võ tướng.

Nhưng đời này, cục diện đã khác.

Nay kẻ tàn phế là Mộ Dung Trì, chứ không phải ta.

10

Đợi một hồi lâu, ta mới tìm được cơ hội rời khỏi điện Lệ phi.

Trong lòng chỉ thấy mỏi mệt.

Hoàng đế xưa nay sủng ái Lệ phi, hôm nay tuy gạt bỏ lời bà, nhưng nếu Lệ phi nài nỉ thêm vài phen, liệu ông có mềm lòng?

Phụ thân ta lại làm sao cưỡng nổi thánh mệnh ban hôn?

Ta cứ thế đi vô định, bất tri bất giác lại đến Ngự hoa viên.

Không xa có một cung điện sơn son đã tróc, cỏ dại um tùm, chính là lãnh cung, cũng là nơi ta và Mộ Dung Trì lần đầu tương ngộ.

Mười năm trước, ta theo phụ thân mẫu thân ở Mạc Bắc mà lớn lên.

Về sau phụ thân lo rằng ta ở Mạc Bắc khó tìm được mối duyên lành, bèn cố ý đưa ta về kinh.

Nhưng các tiểu thư quý tộc ở kinh thành lại chê ta thô kệch, chèn ép khắp nơi.

Có một lần dự yến trong cung, mấy vị quý nữ cố ý làm thơ châm chọc ta. Ta thực sự nuốt không trôi cơn uất nghẹn ấy, lại chẳng muốn để phụ thân khó xử, bèn trốn sau giả sơn lén khóc.

Ngay lúc ấy, phía sau giả sơn vang lên một giọng ôn hòa:

“Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Tần tiểu thư, ta thấy cô như vậy là rất tốt.”

Khi ta ngẩng lên, chỉ thấy hắn khoác long sam thêu mãng, lưng thẳng như tùng.

Bấy giờ ta ít gặp hoàng thất tông thân, chỉ biết rằng kẻ được mặc áo thêu mãng tất là hoàng tử.

Đến lúc trở lại yến tiệc, ta mới hay hôm ấy trong điện chỉ có Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử đã thành niên.

Đại hoàng tử vốn nghiêm nghị, chẳng giống người sẽ nói lời ôn hòa như thế, nên ta đương nhiên đoan chắc, người giải sầu cho ta hôm đó chính là Mộ Dung Trì.

Từ đó về sau, trái tim ta lặng lẽ buộc chặt nơi hắn, vì hắn làm đủ mọi chuyện ngu ngốc, cuối cùng lại chuốc lấy kết cục nhà tan cửa nát.

Nghĩ tới đây, khóe môi ta bất giác khẽ nhếch, tự giễu.

11

“Đừng nhúc nhích!”

Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau, ta theo bản năng dừng bước.

Chỉ thấy Tam hoàng tử Mộ Dung Cẩn đứng cách đó không xa, mặc một thân gấm bào sắc nhã, sắc mặt tuy hơi tái nhưng toát ra vài phần ôn nhuận như ngọc.

“Tam hoàng tử điện hạ? Có chuyện gì sao?”

Mộ Dung Cẩn bước lại gần, ánh mắt rơi xuống dưới chân ta: “Tần cô nương, dưới chân cô có một con chim non, nếu cô bước tiếp e sẽ dẫm phải nó.”

Ta cúi đầu nhìn, mới thấy trong kẽ gạch xanh có một con sẻ nhỏ lông còn chưa mọc đủ, đang co ro run rẩy.

Mặt ta thoáng nóng, vội lùi lại hai bước: “Thật thất lễ, ta không để ý.”

Mộ Dung Cẩn khẽ cười, giọng ôn hòa: “Không sao.”

Nói đoạn, chàng đưa tay vịn thân cây bên cạnh, nhẹ nhàng trèo lên cành thấp.

Thì ra tổ chim nằm ở chạc cây, có lẽ bị gió đánh rơi nên chim non mới rớt xuống đất.

Chàng cẩn thận bồng chim non, đặt lại vào tổ, động tác nhẹ như đang sợ làm vỡ trân bảo.

Tam hoàng tử Mộ Dung Cẩn xưa nay vốn khiêm tốn, chưa từng tham dự tranh đấu trong hoàng thất; thường ngày hoặc đóng cửa đọc sách trong phủ, hoặc ra biệt viện ngoài thành tĩnh dưỡng, gần như không mấy ai để ý tới.

Kiếp trước, lòng ta chỉ chất chồng nơi Mộ Dung Trì, đến mức chưa từng lưu tâm vị Tam hoàng tử này.

“Tần cô nương bị thương ở chân sao?”

Mộ Dung Cẩn từ trên cây xuống, nhìn cổ chân quấn băng của ta, giọng mang vài phần quan tâm.

Ta gật đầu: “Hôm qua ở trường đua lỡ trẹo chân, tạ ơn điện hạ đã hỏi han.”

Chàng lấy từ tay áo ra một bình sứ trắng nhỏ, đưa tới trước mặt ta: “Đây là hoạt huyết cao đặc chế trong cung, trị trẹo rất hiệu nghiệm. Nếu cô nương không chê, xin cứ dùng.”

Ta vội đón lấy, quỳ khấu tạ: “Đa tạ Tam hoàng tử điện hạ, thần nữ vô cùng cảm kích.”

Nắm chặt lọ dược mỡ Tam hoàng tử tặng, trong đầu ta chợt hiện lên một cái tên, Huyền Cơ Tử.

12

Kiếp trước, có một đạo sĩ tên Huyền Cơ Tử.

Kẻ ấy được người ta tiến cử vào vương phủ, nói có “thần dược” có thể giúp chân gãy của ta đứng dậy lần nữa.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/son-ha-doi-chu-my-nhan-hoan-han/chuong-6/