Bình thường tôi về nhà không cùng Trương Phong, nên hôm nay mới thấy rõ sự bất thường.

Tôi thuê chị ta là để chăm tôi và con.
Thế mà ánh mắt chị ta đầu tiên lại dán vào chồng tôi!

“Chị à, tôi thuê chị là để chăm sóc tôi, chứ không phải phục vụ chồng tôi.
Chị không giúp tôi treo áo, lại đi hầu hạ chồng tôi, chị thấy vậy có hợp lý không?”

Chị giúp việc cúi đầu ấm ức:
“Chị chỉ thấy Tiểu Phong đi làm mệt quá nên muốn giúp chút thôi.”

“Được rồi, chuyện nhỏ xíu, em cũng đừng làm căng quá.”
Trương Phong nhíu mày nhìn tôi, lại một lần nữa đứng ra bênh vực chị ta, quay sang trách tôi vô lý.

Hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi cưới là cưới chồng, tôi và anh mới là người một nhà.
Vậy mà anh lại năm lần bảy lượt bênh vực người ngoài!

Vậy ai mới là vợ anh?!

Sợi dây lý trí trong đầu tôi cuối cùng cũng đứt phựt.

Tôi không cần nghĩ ngợi gì nữa, lập tức nói:

“Chị Vương, tôi nhịn chị đủ rồi. Một người giúp việc không biết điều, tôi không thuê nổi.
Tôi sẽ thanh toán lương cho chị ngay bây giờ, chị lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà tôi.”

Chị giúp việc đứng chết trân tại chỗ, nước mắt lưng tròng, vội vàng xin lỗi rối rít.
Trương Phong đứng bên cạnh chỉ dám nhìn, không dám can gián cơn giận của tôi.

Cuối cùng, chị giúp việc thậm chí còn quỳ xuống cầu xin.

Nhưng kiểu đạo đức giả đó chẳng có tác dụng gì với tôi.
Kết quả, chị ta phải miễn cưỡng rời khỏi nhà, trong nước mắt và sự ê chề.

Trước khi rời đi, chị giúp việc xách theo đống túi to nhỏ, quay lại liếc tôi một cái rồi cười lạnh:

“Cô đừng vội đắc ý. Ngay cả chồng mình cũng không thỏa mãn nổi, sớm muộn gì cũng bị đá thôi.”

Tôi khựng lại:
“Chị… sao chị biết…”

Chị ta cười mập mờ, ánh mắt đầy bí ẩn:
“Tôi không nói đâu.”

Lời của chị ta khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ.

Tôi ngày càng nghi ngờ mối quan hệ giữa chị ta và Trương Phong.

Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, tôi chợt nhận ra thiếu thứ gì đó, bèn đẩy Trương Phong đang ngủ bên cạnh:

“Anh quên pha sữa cho em tối nay rồi.”

Trương Phong lồm cồm bò dậy, lèm bèm một câu phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi pha rồi đem lên.

Tôi uống xong ly sữa, yên tâm nằm xuống.

Ly sữa vẫn luôn có tác dụng như thuốc ngủ, nhưng tối nay uống xong lại chẳng thấy gì, tôi cứ mở mắt trân trân cho đến gần sáng mới thiếp đi được.

Sáng hôm sau, tôi lập tức thuê một bảo mẫu mới.

Cực kỳ trẻ. Cực kỳ xinh.

4

Trương Phong nhìn cô bảo mẫu trẻ rồi quay sang nhìn tôi, mặt đầy vẻ như thể thế giới sụp đổ.

“Vợ ơi… cô ấy trẻ thế này, từng sinh con chưa? Có chăm sóc được em với con không đấy?”

Cô bảo mẫu mỉm cười bình tĩnh:
“Em sinh con sớm. Dù nhìn còn trẻ, nhưng em làm nghề này được mấy năm rồi.”

Tôi liếc Trương Phong một cái sắc lạnh:
“Anh thì được thuê chị Vương, sao em không được chọn người vừa mắt, còn có thể trò chuyện với em?”

Trương Phong bật cười:
“Tất nhiên là được. Anh còn mong em thuê người đẹp cơ, nhìn cũng vui mắt. Anh chỉ sợ em ghen thôi mà.”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/soi-toc-nau-tren-ao-chong-toi/chuong-6