Thái độ sốt sắng của bà ấy trông chẳng khác gì chồng bà ấy ngoại tình vậy.
Tôi nhìn vẻ hóng chuyện của chị ta mà chỉ biết dở khóc dở cười.
“Chưa đâu, anh ấy chỉ ăn tối với đồng nghiệp thôi.”
Nghe xong, chị giúp việc thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Tôi biết mà…”
Chị cầm cây lau nhà chậm rãi kéo ra ngoài, làm việc cực kỳ cẩn thận.
Là một bảo mẫu, nhiệm vụ của chị chỉ là chăm sóc mẹ và bé, hoàn toàn không cần làm việc nhà.
Vậy mà chị ấy lại chủ động nhận hết việc, thậm chí giặt luôn cả đồ lót của vợ chồng tôi, không chê trách được điểm gì trong công việc.
Tôi hài lòng thu lại ánh nhìn, nghĩ bụng sẽ tăng lương cho chị ấy.
Về phần ông chồng đang giận, tôi quyết định dành cho anh một bất ngờ.
Tôi lập tức hẹn bạn thân đi dạo phố, lượn hết cả trung tâm thương mại, kỹ lưỡng chọn vài bộ đồ đẹp nhất.
Có thể vì mấy năm qua tôi phải làm quá nhiều lần thụ tinh nhân tạo để có con, sức khỏe đã bị bào mòn.
Nhưng chồng tôi thì khác, anh ấy đang ở giai đoạn sung mãn nhất của người đàn ông.
Tôi xách theo đống túi lớn nhỏ về đến nhà thì đã là bốn giờ chiều.
Tôi mở cửa thật khẽ, không thấy chị giúp việc và con đâu trong phòng khách.
Từ phòng ngủ phụ vọng ra tiếng chị ấy đang nựng nịu con, tôi đặt túi đồ xuống rồi đi thẳng đến đó.
Cửa phòng không đóng.
Từ khung cửa, tôi nhìn thẳng vào giường – cảnh tượng khiến tôi giận đến mức mắt đỏ ngầu!
Chị giúp việc mà tôi vẫn tưởng là người thật thà chất phác, vậy mà đang cởi áo cho con tôi bú trực tiếp!
Vừa cho bú, miệng vừa không ngừng nói:
“Ngoan nào, gọi mẹ đi, mẹ đây, nhớ chưa nào? Mẹ đây mà.”
Tôi tức đến run cả người, tay siết chặt, chỉ muốn lao vào xé xác chị ta ngay lập tức!
Cơn giận quá lớn khiến tôi nhất thời không làm gì được, chân như mọc rễ, chỉ có thể đứng im tại chỗ, trừng mắt nhìn chị ấy bằng ánh mắt như bốc lửa.
Cuối cùng, chị ta cảm thấy điều gì đó bất thường, ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt tôi thì giật mình đến suýt đánh rơi đứa trẻ.
Lúng túng cài lại áo, chị ấy run rẩy bước đến trước mặt tôi, không ngừng xin lỗi.
“Xin lỗi Tiểu Mộng, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả.”
Tôi mặt lạnh như tiền, im lặng nhìn xem chị ấy sẽ nói gì tiếp.
“Tiểu Phong có nói với em chưa? Thật ra chị từng có một đứa con, cũng tầm tuổi con em, mới một tuổi, đã biết gọi mẹ rồi.”
Chị ấy lau nước mắt, nghẹn ngào kể tiếp:
“Nhưng chồng chị là một gã nghiện rượu, mỗi lần say lại đánh người. Hôm đó lỡ tay đánh chết con trai chị.
Từ đó chị không còn khả năng sinh con nữa.”
Chị giúp việc giơ tay ra ước lượng:
“Lúc nó mất mới tí tẹo, vừa tròn vòng tay chị.
Nhìn thấy Tiểu Bảo, chị như nhìn thấy con trai mình vậy.
Chị không có phúc làm mẹ, chỉ muốn được nghe Tiểu Bảo gọi một tiếng ‘mẹ’ thôi, như thế chết cũng không hối tiếc.”
Nhìn chị ta khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem, tôi im lặng thật lâu rồi thở dài:
“Lần sau không được tái phạm.”
“Cảm ơn em.” Chị giúp việc nhẹ nhõm thở ra một hơi.
2
Tối hôm đó, chồng tôi tan làm về nhà. Tôi vốn không giấu được chuyện gì trong lòng nên kể ngay chuyện điên rồ mà chị giúp việc làm.
“Anh nói xem, bà ta cũng lạ thật, năm mươi tuổi, mãn kinh rồi còn cho bú cái gì, lỡ con mình nhiễm khuẩn thì sao?”
Không ngờ phản ứng của Trương Phong lại trái ngược với mong đợi.
Anh không những không đứng về phía tôi, còn chỉ trích tôi ăn nói cay nghiệt:
“Người ta ngày nào chẳng tắm rửa, lấy đâu ra vi khuẩn? Nhắc nhở lần sau đừng làm thế là được.
Chị ấy làm việc siêng năng, em đừng khó tính quá.”
Khó tính chỗ nào chứ! Tôi đã tăng lương cho chị ta tận hai lần!
Tôi bĩu môi tỏ vẻ không phục, nhưng nghĩ đến kế hoạch tối nay, đành nhịn không cãi.
Tôi kiềm chế bước vào phòng tắm, sau đó cố ý mặc bộ đồ mới mua.
Chị giúp việc đang quét nhà thì dừng tay, ánh mắt soi mói đánh giá tôi từ đầu đến chân rồi lầm bầm gì đó bằng tiếng địa phương, đại loại như “yểu điệu lẳng lơ”.
Người lớn tuổi vốn hay bảo thủ, tôi cũng chẳng để bụng.
Ngược lại, ánh mắt ganh tị của chị ấy khiến lòng hư vinh của tôi được vuốt ve.
Chị ấy đã già, còn tôi đang tuổi xuân phơi phới, vóc dáng mảnh mai.
Trương Phong trong nhà vừa nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy liền ánh mắt sáng lên.
Hai chúng tôi liếc nhau một cái, ăn ý bật đèn ngủ đầu giường.
Cả hai cùng dốc sức, nhưng tôi vẫn không thể nào tập trung.
Trương Phong dần mất hứng, lật người tôi lại.
Một lúc sau, anh bắt đầu gọi tôi là “chị”.
Tại sao lại gọi là “chị”?
Anh là con nhà đơn thân, được mẹ nuôi lớn, từ nhỏ đã thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn, bảo là có cảm giác an toàn.
Còn tôi lớn hơn anh ba tuổi.
Cuối cùng, mọi chuyện lại kết thúc chóng vánh.