Tôi phát hiện một sợi tóc dài màu nâu vàng vướng trên cúc áo sơ mi của chồng.

Tôi đã rà soát hết những cô gái trẻ trung xinh đẹp quanh anh ấy, nhưng không thấy dấu vết gì cả.

Cho đến hôm đó, khi người bảo mẫu ngoài năm mươi đang ân cần chăm sóc chồng tôi,

Tôi chợt nhận ra – bà ấy, người đã mãn kinh, lại nhuộm tóc màu nâu vàng.

1

Khi tôi đang dọn dẹp áo sơ mi của chồng thì phát hiện một sợi tóc dài mắc vào cúc áo.

Màu nâu vàng. Trong khi mấy năm nay, vì muốn tốt cho con và làm thụ tinh nhân tạo, tôi chưa từng nhuộm tóc lần nào.

Chồng tôi ngoại tình rồi.

Suy nghĩ ấy ập đến khiến tôi gần như không đứng vững nổi.

Người bảo mẫu mà gia đình tôi thuê, vừa cho con bú xong liền quay sang nhìn tôi khó hiểu:

“Tiểu Mộng, em sao vậy? Sắc mặt tệ quá.”

Chồng sắp ngoại tình, sắc mặt tôi sao mà khá được?

Nhìn người bảo mẫu lớn tuổi, chăm sóc tôi rất chu đáo, tuổi tác gần bằng mẹ tôi, tôi bất giác muốn tâm sự, như tìm lời khuyên từ bậc trưởng bối.

Tôi kể hết mọi chuyện không sót một chữ.

Chỉ thấy trong mắt bà ấy thoáng hiện chút hoảng loạn, sau đó ánh mắt trở nên là lạ.

Bà nắm tay tôi, giọng chậm rãi đầy ẩn ý:

“Tiểu Mộng à, em nghĩ quá rồi đó. Một sợi tóc đâu nói lên chuyện gì.

Em nghĩ mà xem, Tiểu Phong một mình quản cả công ty lớn như vậy, tài giỏi biết bao!

Ra ngoài giao tiếp, gặp đủ loại người, chẳng may dính phải sợi tóc cũng bình thường.

Đừng vì chuyện cỏn con mà nghi ngờ lung tung, mất hoà khí vợ chồng thì đáng tiếc lắm.”

Nghe bà ấy nói chuyện thành tâm như vậy, tôi cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà khiến gia đình đang hạnh phúc trở nên rối loạn.

Tôi là con gái một ở thành phố lớn, cha mẹ làm ăn cũng có của ăn của để.

Chồng tôi – Trương Phong – là người xuất thân nông thôn, ba mẹ tôi từng phản đối dữ dội chuyện chúng tôi lấy nhau.

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau.

Cưới xong, tôi vì vấn đề sức khỏe mãi không mang thai được, phải vật vã nhiều năm mới sinh được con.

Lúc đó công ty nhỏ của Trương Phong cũng mới bắt đầu ổn định.

Có lẽ vì cuộc sống quá yên bình, nên tôi mới nghi ngờ vớ vẩn như thế này.

Ánh mắt tôi khẽ lướt qua mái tóc nâu vàng lẫn vài sợi bạc của bà bảo mẫu, trong lòng bỗng nảy sinh một chút cảm giác đắc ý mơ hồ:

“Chị ngưỡng mộ chồng em lắm hả?”

Khuôn mặt đen sạm của bà ấy chợt ửng lên chút đỏ nhàn nhạt:

“Tất nhiên rồi. Bây giờ hiếm có ai trẻ tuổi mà tay trắng lập nghiệp được như cậu ấy.

Em đúng là lấy được người chồng có bản lĩnh.”

Tôi mỉm cười, không hề nói ra chuyện tiền vốn mở công ty ban đầu thật ra là do nhà tôi bỏ ra.

Tôi không mang sợi tóc kia ra chất vấn Trương Phong, nhưng trong lòng đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Lúc anh ấy đang nghỉ trưa, tôi gọi điện, nửa nũng nịu nửa dỗi dằn hỏi:

“Chồng ơi, em nhớ anh lắm. Dạo này anh chẳng nói với em lịch trình gì hết, anh quên mất lời hứa trước khi cưới rồi sao?”

“Làm sao quên được.” – Giọng Trương Phong vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, kiên nhẫn dỗ dành tôi.

“Anh gần như ngày nào cũng đi làm rồi về nhà, chẳng có gì thú vị để báo cáo với bà xã cả.”

Anh ấy ngập ngừng một chút, như vừa nhớ ra điều gì, rồi nói tiếp:

“À, tối qua có tiệc công ty, anh về cũng sớm nên không nói.

Mà sao thế, bị mùi rượu thuốc lá trên người anh làm khó chịu à?

Vậy lần sau anh tắm luôn ở công ty rồi mới về nhé. Nhưng đến lúc đó đừng trách anh về muộn đấy.”

Tiệc công ty à? Vậy chắc không có gì rồi.

Tôi đã gần một năm không ghé công ty Trương Phong, nhưng nhớ ra nhân viên nữ ở đó nhìn ai cũng hiền lành thật thà.

Tôi liền nhẹ nhõm, trêu anh một câu:

“Nói thật đi, có phải anh lấy cớ đi tắm để làm chuyện xấu không?

Công ty bé xíu của anh lấy đâu ra phòng tắm riêng, đừng hòng lừa em nhé.”

Một câu trêu chọc rõ ràng, vậy mà lại chạm trúng dây thần kinh nhạy cảm của Trương Phong.

Anh lập tức lớn giọng lên vài phần:

“Anh biết ngay mà, trong lòng em lúc nào cũng coi thường anh, coi thường cái công ty nhỏ của anh!”

“Không phải em có ý đó…”

Tôi còn chưa giải thích xong, Trương Phong đã tức giận cúp máy.

Tôi bất lực lắc đầu, vừa quay người lại thì thấy bà bảo mẫu – như bóng ma – đang đứng sau lưng tôi, cầm cây lau nhà, làm tôi giật cả mình.

“Chị Vương, sao chị đi không phát ra tiếng vậy?”

Bà ấy không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi:

“Sao rồi, Tiểu Phong có ngoại tình không?”