3
Thay vào đó, cô ta lợi dụng những kẽ hở trong quy định huấn luyện, áp dụng một chuỗi “đúng quy trình” nhưng nhắm chính xác và dai dẳng vào tôi.
Khi đứng nghiêm, cô ta ngồi xổm bên chân tôi, cầm thước đo góc nghiêm túc đo đạc.
“Thẩm Nhiên Nhiên, mũi chân chưa mở đủ góc 60 độ! Sai một độ cũng không được, căng ra cho tôi!”
Người khác đứng 15 phút, tôi phải đứng đủ 30 phút.
Cô ta còn nói như đúng rồi:
“Nền tảng không vững thì cả người lắc lư. Cái tính tiểu thư của cô, phải để thời gian mài giũa!”
Cô ta giống như rắn độc, luôn lượn quanh tôi, dùng giọng chỉ để tôi nghe thấy.
“Cái dây vàng quý báu kia đâu? Giấu rồi hả?”
“Tiếc nhỉ, có giấu kỹ cũng không che được cái thói xa xỉ, yếu đuối trong xương tủy. Cứ từ từ mà nếm mùi mồ hôi đi, sau này lấy chồng thì biết khổ thế nào!”
Khi đi đều, cô ta lấy đâu ra một cuộn thước dây, đo từng động tác của tôi.
Đá chân lúc nào cũng thiếu đúng một phân, tay lúc nào cũng “chưa đủ” hoặc “quá mức”, sau đó hô to:
“Không đạt yêu cầu, tập lại!”
Cô ta cố ý kéo dài thời gian giữ chân, cười nham hiểm nhìn cơ bắp tôi run lên vì quá sức.
“Giữ chân! Run cái gì mà run!”
“Chân run thế là đói hay xương mềm? Cái dây buộc tóc mấy chục ngàn kia có giúp được sức lực gì không?”
Khi tôi cố hết sức, chân hơi hạ xuống, cô ta liền khẽ cười khinh bỉ.
“Đúng là bình hoa thôi, đẹp để làm gì? Thêm năm phút nữa!”
Lúc tập hợp, cô ta không còn công khai mắng chuyện tiêu xài hoang phí nữa, mà lôi tôi ra làm “tấm gương rèn luyện”.
“Mọi người nhìn bạn Thẩm Nhiên Nhiên này. Tuy thể lực hơi yếu, động tác hơi mềm, tinh thần chịu khổ chưa tốt, nhưng có quyết tâm. Thêm bài tập là để giúp bạn tiến bộ, đúng không nào?”
Cô ta vỗ tay đầu tiên, những người khác vì từng thấy sự độc ác của cô ta nên đành phải vỗ theo.
Hứa Hân và mấy bạn cùng phòng thấy mà nóng ruột, nhân lúc nghỉ len lén xoa bóp tay chân cho tôi.
“Trời ơi, bà ta định chơi cậu tới chết luôn ấy. Hay mình báo với giáo viên chủ nhiệm đi.”
“Biến thái quá, thước đo góc rồi thước dây cũng lôi ra được, ai lại thế bao giờ?!”
“Rõ ràng bà ta nhắm vào Nhiên Nhiên, kiểu người nhỏ nhen này nhất định phải tố cáo!”
Tôi lau mồ hôi sắp chảy vào mắt, giọng bình thản.
“Đúng là rất thâm. Mỗi việc cô ta làm đều nằm gọn trong cái khuôn ‘tiêu chuẩn quân sự’.”
Trước khi đến đây, tôi đã biết trường lần này huấn luyện nghiêm ngặt, tiêu chuẩn chẳng khác gì bộ đội.
Các bạn khác còn kêu khổ là nhờ huấn luyện viên có nương tay.
Vì thế cách làm của Tô Mẫn về thủ tục thì không bắt bẻ được gì.
Phạt tôi đứng là vì tôi chưa đạt chuẩn.
Bắt tập thêm là vì tôi cần tiến bộ.
Viết thành báo cáo, lý do đều không thể phản bác.
“Vậy là chịu thua à? Thấy mà ức giùm luôn!”
“Cậu nhìn đi, giờ ngồi mà chân tay còn run rẩy thế này.”
“Hay gọi điện về nhà xin nghỉ bệnh vài hôm? Trốn cho qua mấy ngày còn lại.”
Hứa Hân sốt ruột, mọi người xung quanh cũng thi nhau góp ý.
Tôi nheo mắt, nhìn huấn luyện viên Tô đang cầm thước dây đi về phía cô bạn giàu có hôm trước.
“Trốn á?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không, tớ đang chờ.”
“Chờ gì?”
Tất nhiên là chờ cô ta lộ đuôi cáo, chờ lúc cái lòng tham và khát vọng khống chế kia không kìm được mà bùng ra.
Tôi tin kiểu người cố chấp như cô ta, sớm muộn gì cũng để lộ bản chất méo mó thật sự.
【4】
Hai ngày sau, buổi tối kiểm tra nội vụ.
Tô Mẫn khoanh tay sau lưng, gương mặt đen sì căng như tấm thép, phía sau là hai cán bộ sinh viên đi theo, không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt cô ta sắc bén quét lần lượt qua từng giường.
Đến chỗ giường tôi, tôi cảm giác rõ rệt ánh nhìn của cô ta giống hệt đèn pha, lia tới lia lui trên chăn gấp vuông vức như khối đậu phụ – đúng chuẩn sách giáo khoa.
Cô ta thậm chí còn cúi xuống, lấy móng tay khẽ gõ, nhẹ nhàng miết dọc theo cạnh, tìm xem có chỗ nào lõm hay không hoàn hảo.
Nhưng không có.
Chăn thẳng thớm như cắt bằng dao.
Ánh mắt cô ta lại quét sang bàn học.
Mặt bàn sạch bong, không một hạt bụi.
Bàn chải đặt song song tuyệt đối, đầu đều hướng đúng quy định, phần cuối tuýp kem đánh răng được bóp gọn, có đúng hai rãnh gấp rõ ràng.
Khăn mặt treo ngay ngắn, mép trên mép dưới song song với thành giường một cách hoàn hảo.
Không khí như đông cứng lại.
Hứa Hân và các bạn cùng phòng thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt Tô Mẫn từ đen chuyển xanh, rồi lại đỏ, như nuốt một bụng tức mà không chỗ trút.