Ánh mắt mẹ như dao mổ, mổ xẻ từng mảnh trong ông.

“Giang Văn Bân, anh đâu hiểu gì về sợi chỉ đỏ. Anh tưởng đó là trời ban duyên phận? Anh nhầm.”

“Sợi chỉ chỉ tượng trưng cho tình yêu chân thật, thuần khiết, không vụ lợi của con người ở khoảnh khắc ấy. Nó thay đổi theo lòng người.”

“Thứ anh dành cho Lâm Vi Vi chẳng phải tình yêu, chỉ là dục vọng, là ảo tưởng của một gã đàn ông trung niên về tuổi trẻ và sự ‘thấu hiểu’. Anh coi cô ta như lối thoát khỏi hôn nhân tẻ nhạt, tự biến cô ta thành tri kỷ tâm hồn, nên chỉ đỏ mới nối về phía đó.”

“Còn cô ta thì sao?” Khóe môi mẹ nhếch cười khinh bỉ. “Ngay từ đầu, tất cả chỉ là cuộc giao dịch có giá. Cô ta nhìn vào danh xưng ‘doanh nhân thành đạt’ của anh, nhìn vào khả năng chu cấp vật chất của anh.”

“‘Chính duyên’ của hai người, từ đầu đã được xây trên dối trá và lợi ích, yếu ớt đến mức không chịu nổi một cú chạm.”

Ba thở dốc liên hồi, mồ hôi chảy dọc trán.

“Cho nên, khi công ty của anh gặp khủng hoảng, khi anh không còn thỏa mãn nổi ham muốn vật chất của cô ta, khi cô ta phát hiện ‘tấm vé cơm dài hạn’ này sắp hết hạn, thì ‘tình yêu’ của cô ta dành cho anh tự nhiên sẽ bốc hơi.”

“Còn anh, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, cái ‘bộ lọc linh hồn tri kỷ’ nực cười kia cũng vỡ theo. Sự mê luyến của anh dành cho cô ta, thoắt một cái hóa thành mây khói.”

“Một người không còn chịu chi lợi ích, một người không còn cung cấp giá trị cảm xúc. Nền tảng ‘ái tình’ ít ỏi của hai người tan thành mây khói, sợi chỉ đỏ không đứt thì còn để đó… đợi Tết chắc?”

Mỗi câu của mẹ như một cây búa nặng, giáng thẳng vào lòng tự tôn của ba.

Thứ “tình yêu vĩ đại” mà ông vẫn hãnh diện bị mẹ xé toạc trần trụi, lộ ra cái lõi bẩn thỉu và vụ lợi nhất.

“Là cô… là cô giở trò!” Ba bỗng như phát điên, gào vào mặt mẹ: “Cái dự án đó! Là cô động tay động chân đúng không!”

Rốt cuộc ông cũng phản ứng kịp.

Mẹ không phủ nhận:

“Tôi chỉ ‘lỡ’ tiết lộ bản kế hoạch làm ăn anh khoe với tôi cho đối thủ của anh thôi.”

“Còn về cô Lâm Vi Vi,” ánh mắt mẹ càng lạnh, “tôi đã sớm cho người điều tra. Dựa vào khuôn mặt này và cái vẻ dịu dàng giả tạo kia, cô ta từng lừa không ít những kẻ tự cho mình là thông minh như anh. Tôi chỉ gửi ẩn danh ‘bảng thành tích’ của cô ta cho mấy cậu bồ dự bị hiện tại của cô ta mà thôi.”

“Tôi chẳng làm gì cả, Giang Văn Bân. Tôi chỉ khẽ đẩy một cái, để cái ‘chính duyên’ mỏng manh của các người sớm bộc lộ bộ mặt thật.”

Ba hoàn toàn mềm oặt ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào… không thể nào…”

Ông không thể chấp nhận việc mình bỏ vợ con để đuổi theo một tình yêu vĩ đại, từ đầu đến cuối chỉ là trò cười.

Càng không thể chấp nhận, người vợ tầm thường ông luôn khinh rẻ mới là cao thủ bậc nhất, chơi ông trong lòng bàn tay.

Mẹ chẳng buồn liếc ông thêm lần nào. Bà rút từ ví ra một chiếc thẻ, ném xuống trước mặt ông:

“Trong đó có hai mươi vạn. Mật khẩu là ngày sinh của mẹ anh.”

“Đây không phải cho anh. Chỉ vì Niệm Niệm gọi bà ấy là bà nội suốt mười mấy năm. Cầm tiền đi mổ.”

“Từ nay, chúng ta sạch nợ. Anh và mẹ anh đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa.”

Nói xong, mẹ kéo tôi, đóng sầm cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng khóc gầm ghè, như thú dại bị thương của ba.

Tôi tựa lưng vào cửa, lòng ngổn ngang.

Ngước nhìn mẹ, sắc mặt bà đã trở lại bình thản như xưa, tựa hồ người phụ nữ khí thế bức người khi nãy chỉ là ảo ảnh của tôi.

“Mẹ, con…”

Mẹ xoa đầu tôi, cắt lời:

“Niệm Niệm, nhớ kỹ. Đừng bao giờ ký gửi hạnh phúc của mình vào một sợi dây hư ảo. Lòng người, mới là thứ khó lường nhất.”

Ba cầm tiền cho bà nội đi phẫu thuật.

Ca mổ rất thành công, nhưng khi tỉnh lại, biết hết mọi chuyện, bà nghẹn uất không thở nổi, lên cơn đột quỵ.

Nửa người liệt, nói năng không rõ.

Lâm Vi Vi, vào lúc ba sa sút nhất, cuỗm nốt chút tiền còn lại rồi bốc hơi không dấu vết.

Công ty ba vì bồi thường và cổ đông rút vốn, cuối cùng phá sản, thanh lý.

Từ một doanh nhân phong quang, ông rơi xuống hố nợ nần chồng chất.

Để chăm bà nội bị đột quỵ, ông đành bán xe sang, thuê một căn hộ tầng hầm ẩm thấp tối tăm, sống bằng việc làm thuê lặt vặt.

Tất cả là về sau tôi nghe lại.

Mẹ nói là làm: cắt đứt mọi liên hệ với nhà họ Giang.

Bằng tiền bồi thường và cổ phần, mẹ lập một studio đầu tư nho nhỏ.

Mắt nhìn sắc bén, ra tay dứt khoát, chỉ một năm, tài sản ban đầu tăng gấp mấy lần.

Chúng tôi dọn nhà, chuyển vào căn penthouse thông tầng ở khu trung tâm cao cấp.

Mẹ mời gia sư tốt nhất cho tôi, dẫn tôi đến nhiều nơi trước đây chỉ thấy trên tivi.

Bà cười nhiều hơn, cả người tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp từ trong ra ngoài.

Tôi chẳng còn nhìn thấy trên mặt bà cái vẻ u uất chết lặng nào nữa.