Cả đời bà nội chỉ sống để tranh hơn thua với bóng hình người đàn bà kia.

Giờ bà lại muốn mẹ tôi lặp lại vết xe đổ.

“Con… con con bé sao chổi! Ăn nói bậy bạ gì đó!” Bà nội run rẩy chỉ tay vào mặt tôi.

Ba tôi cũng quát: “Giang Niệm! Mau xin lỗi bà!”

Nhưng mẹ kéo tôi về sau, bình tĩnh đối mặt với bà nội:

“Mẹ, đủ rồi.

Con và Giang Văn Bân hết duyên, không liên quan gì tới con bé.”

Mẹ rút tay khỏi bà nội, đi thẳng tới trước mặt ba:

“Giang Văn Bân, tôi đồng ý ly hôn.”

Ba rõ ràng không ngờ mẹ dứt khoát đến vậy.

Ông sững người, rồi lập tức lộ vẻ nhẹ nhõm:

“Được, em đồng ý thì tốt. Về tài sản, tôi sẽ không để em và Niệm Niệm thiệt.”

Ông nói nghe oai phong, nhưng tờ thỏa thuận đưa ra lại đầy tính toán:

Căn nhà là tài sản trước hôn nhân của ông, chỉ chịu chia cho mẹ ba mươi vạn.

Về phần tôi, mỗi tháng trợ cấp hai nghìn đến khi trưởng thành.

Hai nghìn ở thành phố lớn này thì làm được gì?

Công ty ông làm ăn phát đạt, xe ông đổi toàn tiền tỷ.

Bà nội phụ họa:

“A Vãn, Văn Bân khởi nghiệp chẳng dễ, con đừng làm khó nó. Ba mươi vạn cũng nhiều rồi, đủ mẹ con con sống tằn tiện.”

Tôi giận đến muốn xé nát tờ giấy, nhưng mẹ giữ chặt tay tôi.

Tôi tưởng mẹ sẽ lại nhẫn nhịn vì tôi, nào ngờ bà chỉ liếc qua bản thỏa thuận, rồi rút một tập hồ sơ khác đặt trước mặt ba:

“Đây là thỏa thuận tôi soạn, anh xem đi.”

Ba cười khẩy mở ra, mới liếc một cái đã biến sắc:

“Tô Vãn, cô điên rồi à? Cô đòi căn nhà này, còn muốn mười phần trăm cổ phần công ty của tôi?”

Mẹ bình tĩnh đáp:

“Ngôi nhà này anh trả tiền đặt cọc, nhưng mười mấy năm trả góp đều do tôi trả.

Vốn khởi nghiệp công ty của anh là tiền hồi môn cha mẹ tôi cho.

Tôi không đòi nhiều, chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về tôi.”

Bà ngừng một chút, lấy thêm vài tấm ảnh ném lên bàn.

Trong ảnh là ba và người phụ nữ kia ôm nhau thân mật, ra vào khách sạn, thời gian địa điểm rõ ràng.

“Hoặc,” mẹ nói, “anh muốn chúng ta ra tòa? Để cho đối tác và cổ đông của anh nhìn xem ‘doanh nhân trẻ tài ba’ ngoại tình, ruồng bỏ vợ con thế nào?”

Sắc mặt ba đỏ trắng xen kẽ, trừng mẹ như mới gặp lần đầu.

“Cô… cô điều tra tôi?”

“Tôi chỉ đang bảo vệ bản thân và con gái.” Giọng mẹ không gợn sóng.

Cuối cùng, ba nghiến răng ký vào thỏa thuận của mẹ.

Trước khi đi, ông chẳng nhìn tôi lấy một cái, chỉ lạnh lùng cười với mẹ:

“Tô Vãn, xem cô giỏi thật. Cô tưởng có tiền là giữ được hạnh phúc sao? Nói cho cô biết, tôi và Vi Vi mới là tình yêu thật sự, là chính duyên! Cô chẳng hiểu tình yêu, cả đời đáng cô độc!”

Mẹ nhìn theo bóng lưng ông đóng sầm cửa, khóe môi khẽ cong, nụ cười tôi không hiểu nổi.

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, trời đẹp lạ thường.

Ba lái chiếc xe sang đến đón chúng tôi ra cục dân chính.

Người phụ nữ tên Lâm Vi Vi ngồi ghế phụ.

Lần đầu tiên tôi nhìn cô ta gần đến vậy: đẹp, trang điểm tinh xảo, ánh mắt nhìn tôi ẩn chứa chút khinh bỉ và khoe khoang.

Sợi chỉ đỏ nơi cổ tay ba chói lọi, buộc chặt lấy cổ tay cô ta.

Họ quả thật trông như một đôi trời sinh.

Mẹ tôi từ đầu đến cuối vẫn bình thản. Ký xong, nhận giấy chứng nhận ly hôn, mẹ còn chúc:

“Chúc anh hạnh phúc.”

Ba đắc ý ôm eo Lâm Vi Vi:

“Hạnh phúc của tôi không cần cô lo. Chúng tôi lập tức đi đăng ký kết hôn.”

Nói xong, ông kéo tay cô ta đi thẳng sang quầy bên cạnh.

Tôi đứng bên mẹ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng họ.

Ngay lúc họ vừa đưa sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân vào cửa sổ, nhân viên chuẩn bị đóng dấu, biến cố bỗng ập đến.

Tôi nhìn rõ ràng, sợi chỉ đỏ nối giữa ba và Lâm Vi Vi đột nhiên căng lên, rồi ngay giữa chỗ đó xuất hiện một vết nứt mảnh như sợi tơ.

Vết nứt lan nhanh, tựa cầu chì cháy đứt.

“Phập” một tiếng khẽ, sợi chỉ từng đỏ tươi như máu ấy từng tấc từng tấc rời rã, hóa thành vô số hạt bụi sáng đỏ, rồi tan biến vào không khí.

Tôi kinh hãi hít mạnh một hơi.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy!

Sợi chỉ nhân duyên, đại diện cho định mệnh, sao có thể đứt?

Tôi vội ngẩng đầu nhìn ba và người phụ nữ kia.

Trên cổ tay họ, giờ đây trống trơn như mẹ tôi, sạch sẽ không chút ràng buộc.

Tôi nắm chặt tay mẹ, giọng run rẩy: “Mẹ, đứt rồi! Chỉ đỏ của họ đứt rồi!”

Ánh mắt mẹ vượt qua tôi, dừng lại nơi cặp “tân nhân” kia. Nụ cười trên môi bà nhạt như sương, giọng nói khẽ như gió:

“Vậy sao? Thật đáng tiếc.”

Trong giọng ấy không có kinh ngạc, không bất ngờ, chỉ có sự bình thản như bụi trần rơi xuống.

Tim tôi bỗng thắt lại.

Một suy đoán hoang đường và đáng sợ dâng lên.

Chuyện này… có liên quan đến mẹ không?

Cuộc hôn nhân mới của ba và Lâm Vi Vi chẳng ngọt ngào như ông tưởng.