VĂN ÁN’
Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhân duyên trên người mỗi người. Ai với ai là chính duyên, chỉ cần liếc mắt là rõ.
Thế nhưng ba tôi lại mắng tôi mê tín, bảo thế kỷ hai hai rồi mà còn tin vào mấy thứ này.
Chỉ có mẹ là người luôn nhẹ nhàng xoa đầu, dặn tôi đừng kể cho ai biết những điều mình nhìn thấy.
Nhưng giữa ba và mẹ, chưa từng có sợi chỉ đỏ nào. Sợi chỉ của ba lại nối về phía một người đàn bà xa lạ.
Tôi đem bí mật này nói với mẹ, mẹ chỉ mỉm cười bình thản.
đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm
Sau đó, ba tôi lấy lý do “tính cách không hợp” để đòi ly hôn. Mặc kệ bà nội tôi khuyên can, mẹ dứt khoát ký tên.
Ngày ba cùng người phụ nữ ấy đi đăng ký kết hôn, tôi tận mắt thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay ba từng tấc từng tấc đứt đoạn, hóa thành tro bụi.