7
Những ngày không đi đón Thẩm Duy Tự, tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì về công việc.
Mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nhận vẽ thuê, thời gian còn lại thì dùng tài khoản phụ để làm dữ liệu cho anh ấy.
Nhưng tìm kiếm về Thẩm Duy Tự trên mạng gần như không có gì.
Thậm chí cũng chẳng có tác phẩm nào để quảng bá.
Bất đắc dĩ, tôi đành lấy mấy video quay lúc đón anh ấy trước đây đăng lên mạng.
Khi đăng đến đoạn lần đầu tiên anh ấy chia đồ ăn vặt cho tôi, video bỗng nhiên bùng nổ.
Bình luận tràn ngập câu hỏi “Thẩm Duy Tự là ai?”
Tôi kiên nhẫn trả lời từng người, nhân cơ hội đang có độ hot, đăng thêm vài video tương tự.
Chỉ trong vài ngày, tôi đã có một nhóm fan ổn định, liên tục giục tôi cập nhật video mới.
Mỗi khi tôi đăng bài, số bình luận tăng lên chóng mặt:
【Cười xỉu, Thẩm Duy Tự đúng là “bạn thân quốc dân” phiên bản showbiz nhỉ?】
【Từng thấy fan chờ idol, nhưng chưa từng thấy idol ngồi chờ fan đi vệ sinh như này.】
【Báo cáo! Hôm đó tôi cũng có mặt, còn tưởng anh đẹp trai này đang đợi bạn gái cơ, không ngờ lại là đợi fan.】
【Hài hước thật đấy hahahaha, chỉ có một fan duy nhất, nói gì cũng phải chờ.】
【Mọi người có ai biết anh ấy là ai không? Ca sĩ hay diễn viên? Sao tìm không ra tác phẩm nào hết vậy?】
【Không biết, nhưng đẹp trai nên tôi đi tìm thử.】
Nhìn thấy ngày càng nhiều người tò mò về Thẩm Duy Tự, tôi ngay lập tức chụp màn hình bình luận gửi cho anh ấy:
【Anh từng tham gia bộ phim nào chưa? Gửi em với, nhiều người đang hỏi lắm.】
Anh ấy trả lời ngay lập tức:
【Chưa có, trước giờ đi thử vai đều không đậu.】
Tôi gãi đầu.
Sao mà thảm vậy?
Nhưng bây giờ độ hot đã lên, bỏ lỡ thì quá uổng.
Tôi suy nghĩ một chút, lại hỏi tiếp:
【Vậy có cảnh thử vai nào không? Hoặc đoạn nào anh hát không?】
Thẩm Duy Tự gửi lại một sticker 乖巧.jpg (ngoan ngoãn.jpg).
Xem ra là không có.
Vậy anh ấy có được tính là người trong giới không?
Chắc là không nhỉ?
Số người tò mò trong phần bình luận ngày càng nhiều, tôi đành phải thành thật trả lời:
【Có hơi ít nổi tiếng, tài nguyên có chút eo hẹp, tạm thời chưa có tác phẩm nào.】
【Nhưng chắc sắp có thôi!】
Để nhanh chóng dẹp chủ đề này đi.
Tôi lục lại trong điện thoại, đăng toàn bộ ảnh chụp Thẩm Duy Tự trước đây lên.
Vừa đăng xong, tin nhắn của anh ấy đã đến.
Là một video quay cảnh fan đón một ngôi sao nổi tiếng tại sân bay.
Trong video, lối ra gần như bị fan chặn kín, trông có vẻ rất hoành tráng.
Thẩm Duy Tự nhắn:
【Ghen tị quá, người ta đều có fan đến đón.】
Tôi gửi một sticker ôm an ủi.
Ghen tị cũng có ích gì đâu.
Bây giờ Thẩm Duy Tự chưa có tác phẩm nào.
Nếu đột nhiên có cả một đám người đến đón, người khác chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là fan thuê.
Đến lúc đó, không những chẳng tạo được hình tượng nổi tiếng, mà còn mất cả danh dự.
Sau này nếu anh ấy nổi lên, mấy chuyện này sẽ bị đào bới lại thành phốt đen.
Nhưng có vẻ như lời an ủi của tôi không hề làm tâm trạng anh ấy tốt hơn.
Anh ấy liên tục gửi cho tôi ảnh chụp các ngôi sao khác được fan đón rầm rộ.
Sau đó kèm theo một tấm ảnh mình lẻ loi kéo vali rời khỏi sân bay.
Liên tục như vậy ba ngày liền.
Cuối cùng, Thẩm Duy Tự cũng nói thẳng mục đích của mình:
【Mai là thứ bảy, em có thể đến đón anh không?】
Thật ra cũng lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy.
Dù sao ngày mai tôi cũng không có việc gì.
Tôi vừa định đồng ý, thì tin nhắn thứ hai của anh ấy lại đến:
【Lần trước đi công tác, anh có mua quà về cho em, mai mang qua cho em này.】
Vài giây sau, tin nhắn bị thu hồi.
Anh ấy sửa lại:
【Lúc đi thử vai ở thành phố khác, anh có mua đặc sản về cho em, mai đưa cho em nhé.】
Quả nhiên.
Lại muốn tặng quà nữa.
Trái tim tôi vừa lung lay lập tức vững vàng trở lại:
【Mai em bận rồi.】
Thẩm Duy Tự tiếp tục hỏi:
【Vậy ngày kia thì sao? Anh có thể đổi vé.】
Tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy đang muốn có một fan đến đón để chứng minh mình vẫn có chút tiếng tăm.
Nghĩ vậy, tôi trả lời:
【Ngày kia cũng không rảnh.】
【Hay là anh thử thuê vài người đến đón đi?】
【Giá cũng không đắt lắm, nếu anh cần, em có thể giới thiệu cho anh.】
Thẩm Duy Tự trả lời ngay lập tức:
【Họ đều là giả.】
Nhưng tôi cũng đâu phải thật.
Đến khi nhận ra, tin nhắn này đã gửi đi mất rồi.
Lúc tôi còn đang nghĩ cách để chữa cháy, tin nhắn của Thẩm Duy Tự lại đến:
【Không giống nhau.】
Tôi bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào.
Sau một hồi đắn đo, tôi bịa đại một lý do:
【Mai em phải tăng ca, nên không đi được.】
Thẩm Duy Tự cũng không ép buộc.
Anh ấy gửi tin nhắn cuối cùng cho tôi:
【Được, khi nào em rảnh thì nói với anh nhé.】
8
Toàn bộ tư liệu trong điện thoại đều đã đăng hết.
Tạm thời, tôi không còn gì để cập nhật video mới.
Bình luận và tin nhắn riêng đều tràn ngập lời giục cập nhật:
【Chị ơi, chị đi tìm việc rồi hả? Sao dạo này không thấy đi đón idol nữa vậy?】
【Đúng đó, lâu lắm rồi không thấy video đón idol của chị, cảm giác thiếu thiếu.】
【Chị ơi, dạo này Thẩm Duy Tự không chuẩn bị đồ ăn cho chị nữa à? Em muốn xem anh ấy chia đồ ăn quá!】
【Chị thật sự không đón anh ấy nữa sao? Chị đi gặp anh ấy đi, em cảm giác ảnh sắp biến thành ông chú cô đơn rồi.】
Bình luận cuối còn kèm theo một bức ảnh chụp Thẩm Duy Tự ở sân bay.
Trong ảnh, anh ấy đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Cảm giác cô đơn tỏa ra đến mức xuyên qua cả màn hình.
Tôi bỗng nhiên có chút cảm giác tội lỗi.
Bình luận vẫn tiếp tục kéo dài:
【Thẩm Duy Tự đúng là một idol đáng thương, chỉ có đúng một fan.】
【Đúng vậy, xem video chị đăng mà thấy ảnh lúc nào cũng có vibe như ông chú nông dân vào thành phố thăm con.】
【Người ta đón idol là “fan phát cuồng”, còn ảnh thì đúng kiểu “idol ném đồ ăn cho fan”.】
【Không được! Tôi cũng muốn idol của mình cho tôi ăn vặt. Quyết định rồi, từ hôm nay tôi sẽ quay xe làm fan Thẩm Duy Tự, ngày mai đi đón anh ấy luôn!】
【Tôi cũng đi!】
Tôi vui mừng hết hồn, vội vàng nhắn tin xác nhận lịch trình với Thẩm Duy Tự.
Anh ấy trả lời ngay lập tức:
【Em rảnh ngày nào?】
Sao lại phải chờ theo lịch của tôi?
Tôi gửi ảnh chụp bình luận fan muốn đến đón anh ấy:
【Em tạm thời không rảnh, nhưng có người khác muốn đến đón anh.】
Bên anh ấy hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn…” rất lâu.
Hồi lâu sau, cuối cùng anh ấy cũng nhắn lại:
【Đợi em rảnh rồi anh mới đi.】
【Nếu đột nhiên có nhiều người đến đón như vậy, anh sẽ không quen.】
Cũng đúng.
Từ trước đến giờ chỉ có mình tôi đón anh ấy.
Tự nhiên có một đống fan xuất hiện, chắc chắn anh ấy sẽ không quen.
Nghĩ vậy, tôi nhắn lại:
【Tuần sau đi, nhớ chuẩn bị kỹ một chút nhé.】
Thẩm Duy Tự có vẻ hơi thất vọng:
【Tuần này không được sao? Thật ra mai anh có thể bay qua đấy.】
Dĩ nhiên là không được.
Tôi vừa mới bảo anh ấy là mình phải đi làm.
Giờ đột nhiên đổi ý nói là có thể đi, chẳng phải tự vả à?
Hơn nữa thời gian quá gấp, tôi cũng không kịp chuẩn bị quà cho anh ấy.
Nhưng chuyện này không thể nói thẳng với Thẩm Duy Tự.
Bằng không anh ấy sẽ có sự chuẩn bị trước và sẽ mua quà đắt hơn cho tôi.
Vì vậy, tôi tóm tắt những gì fan thích ở anh ấy trong phần bình luận và trả lời:
【Anh cần thời gian để chuẩn bị đấy, mọi người thích anh chia đồ ăn, nên nhớ chuẩn bị ít đồ ăn vặt để chia nhé. Nhưng nhớ là trong khả năng của mình thôi.】
【Còn nữa, hôm đó anh nhớ ăn mặc đẹp trai một chút, chụp nhiều ảnh, có thể tăng fan đó.】
Thẩm Duy Tự trả lời ngay:
【Được!!!】
9
Tôi vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện với Thẩm Duy Tự, điện thoại đã reo inh ỏi.
Là bạn thân gọi đến.
Vừa bắt máy, giọng cô ấy đã tưng tửng vang lên:
“Bảo bối, mai rảnh không?”
“Giúp tớ ra sân bay đón idol của tớ nhé, mai tớ tăng ca không xin nghỉ được.”
“Làm ơn đi mà! Anh ấy hiếm khi đến đây, tớ muốn có ảnh chụp trực tiếp.”
Mai hình như tôi rảnh thật.
Tôi vừa xác nhận với Thẩm Duy Tự là tuần này anh ấy không đến.
Khả năng đụng mặt nhau ở sân bay rất thấp.
Với lại, tôi chỉ có một cô bạn thân duy nhất, không có lý do gì để từ chối cô ấy.
Thế là tôi đồng ý:
“Được thôi, gửi tớ thời gian đi.”
Bạn thân nhanh như chớp gửi ngay thời gian qua, còn dặn dò kỹ lưỡng:
“Đến nơi nhớ hò hét cho khí thế vào nhé!”
Trên đầu tôi chầm chậm xuất hiện một dấu chấm hỏi:
“Hả?”
“Không phải chỉ cần chụp ảnh thôi sao?”
Toàn bộ kinh nghiệm đi đón idol của tôi đều đến từ Thẩm Duy Tự.
Lúc nhận công việc này, cũng vì bạn anh ấy nói rằng fan của Thẩm Duy Tự rất ít, nên chỉ cần trò chuyện với anh ấy trong lúc đón là đủ.
Giờ tự dưng bảo tôi phải hò hét, tôi có chút ngượng.
Bạn thân lập tức kêu lên:
“Không được, tuyệt đối không được!”
“Đối thủ của idol tớ cũng sẽ có mặt ngày mai, khí thế của chúng ta không thể thua được!”
Tôi do dự một chút:
“Được rồi…”
Ngày mai đeo khẩu trang với đội mũ, dù có la hét cũng chẳng ai nhận ra tôi.
Bạn thân ghé sát điện thoại, chụt chụt mấy cái:
“Yêu cậu yêu cậu!”
Cúp máy xong, tôi đột nhiên thấy bồn chồn.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi vẫn quyết định thử dò xét Thẩm Duy Tự:
【Anh có lịch trình gì vào ngày mai không?】
Sợ anh ấy nghi ngờ tôi liên hệ vì vụ đón idol, tôi vội bổ sung:
【Nếu tiện thì chụp cho em vài tấm ảnh nhé, tài khoản em cần cập nhật.】
Anh ấy đồng ý ngay lập tức:
【Được, mai anh gửi ảnh cho em.】
Xem ra anh ấy có lịch trình thật.
Vậy thì tôi yên tâm rồi.