Câu hỏi này có hơi vô duyên đấy.

Nếu tìm được rồi, hôm nay tôi còn đứng ở đây sao?

Thẩm Duy Tự thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy thì tốt.”

Tôi ngẩng đầu lên: “…?”

Nhìn thấy ánh mắt đầy oán trách của tôi, anh ấy vội vàng chữa cháy:

“Không, ý anh là… Nếu em chưa tìm được việc, vậy thì có thể tiếp tục đón anh mà.”

“Anh trả lương cho em!”

Tay tôi đang cầm đồ ăn chợt khựng lại.

Trả lương?

Nghe cũng được đấy.

Nhưng vẫn thôi.

Thẩm Duy Tự vốn đã khó khăn trong việc nhận dự án.

Bản thân anh ấy còn lúc đói lúc no.

Nếu tôi trông chờ vào anh ấy…

E rằng cả hai chỉ có nước chết đói chung.

Thấy tôi im lặng, anh ấy giơ một ngón tay:

“Mỗi lần đón, một vạn tệ, thế nào?”

Tôi không nói gì.

Một vạn tệ?

Đón chưa được hai lần, anh ấy đã phá sản rồi.

Thẩm Duy Tự tiếp tục tăng giá:

“Hai vạn?”

Tôi lắc đầu.

Nói số lớn thì dễ.

Nhưng có trả nổi hay không lại là chuyện khác.

Thẩm Duy Tự không nói gì, chỉ tiếp tục tăng giá.

Tăng đến mười vạn, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa:

“Đủ rồi!”

Ánh mắt Thẩm Duy Tự sáng lên:

“Em đồng ý rồi?”

Trong mắt anh ấy chẳng có chút ý thức nào về thực tế.

Chỉ có sự mong đợi tôi tiếp tục đến đón anh ấy.

Tôi thở dài, cố gắng kéo anh ấy về với thực tại:

“Anh ơi, một vạn tệ không phải số tiền nhỏ đâu. Nếu anh có tiền thuê em đón anh, hoàn toàn có thể dùng nó để làm những việc khác hữu ích hơn.”

“Hơn nữa, anh cũng không phải ngôi sao nổi tiếng, lỡ sau này vì chuyện này mà phá sản thì sao?”

Lời vừa dứt, Thẩm Duy Tự nhíu mày nhìn tôi:

“Ngôi sao?”

Chạm phải ánh mắt anh ấy, tôi mới nhận ra lời mình vừa nói có hơi tổn thương người khác.

Không khí bỗng nhiên trầm xuống.

Tôi nhỏ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi anh, em không có ý đó.”

Thẩm Duy Tự không nói gì.

Tôi nắm chặt túi đồ ăn trong tay, cũng không dám mở miệng nữa.

Cứ thế, im lặng đi đến cửa ra.

Tôi lấy hết dũng khí để nói lời tạm biệt:

“Ừm… Chúc anh sau này nổi tiếng. Lần sau em sẽ không…”

Anh ấy cắt ngang tôi:

“Anh đã nghĩ kỹ rồi, em không cần lo về tiền. Anh sẽ cố gắng đi thử vai kiếm tiền nhiều hơn.”

Anh ấy dừng lại, cẩn thận dò hỏi:

“Nên… em có thể tiếp tục đón anh, cho đến khi anh nổi tiếng không?”

Tôi vô thức bứt móng tay, đấu tranh tư tưởng.

Dù sao thì tôi vẫn chưa tìm được việc, đón anh ấy thêm vài lần cũng không có vấn đề gì, đúng không?

Một vạn tệ mỗi lần.

Đi làm còn chưa chắc đã kiếm được số tiền này.

Nghĩ đến đây, tôi gật đầu đồng ý:

“Nhưng nếu em tìm được việc thì sẽ không đến nữa.”

Không biết anh ấy có nghe rõ không.

Chỉ thấy anh ấy gật đầu mạnh:

“Được!”

Như để tôi yên tâm, Thẩm Duy Tự lập tức chuyển tiền cho tôi ngay tại chỗ.

Tôi nhấn xác nhận nhận tiền, vừa định vẫy tay chào tạm biệt.

Tay đã bị nhét thêm vài túi quà:

“Quà tặng em.”

Không để tôi có cơ hội từ chối, anh ấy nhanh chóng lên xe.

Lo tôi sẽ nhét quà trả lại qua cửa sổ, anh ấy chỉ hé kính một khe nhỏ:

“Em cứ nhận đi, như vậy anh mới có động lực để cố gắng kiếm tiền vì người hâm mộ duy nhất của mình.”

Cũng được thôi, coi như tôi có lời.

Tôi vẫy tay với anh ấy:

“Tạm biệt, lần sau gặp.”

Xe của Thẩm Duy Tự lăn bánh.

Từ khe cửa, giọng anh ấy vọng ra:

“Lần sau gặp.”

6

Giá mà Thẩm Duy Tự đưa ra thực sự quá cao.

Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra cách giúp anh ấy một chút.

Thế là trong lúc chờ thông báo phỏng vấn, tôi nghiên cứu một số diễn viên có phong cách giống anh ấy, gần đây có dấu hiệu nổi lên.

Vì việc này, tôi còn đặc biệt lập vài tài khoản nhỏ, lẻn vào các nhóm fan của họ để quan sát.

Chỉ riêng kết quả nghiên cứu cũng đã viết hơn hai vạn chữ.

Mỗi lần đến đón Thẩm Duy Tự, tôi lại gửi tài liệu cho anh ấy và cùng thảo luận trực tiếp.

Để đáp lại, quà anh ấy tặng tôi cũng ngày càng đắt đỏ.

Anh ấy vừa tặng tiền, vừa tặng quà, tôi thấy áy náy không dám nhận.

Chỉ có thể tặng lại quà đắt hơn cho anh ấy.

Vài lần như vậy, giá trị quà tặng đã bị đẩy lên một tầm cao mới.

Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực, cũng không muốn lợi dụng anh ấy.

Vậy nên, trong một lần đón, tôi quyết định xin nghỉ hẳn.

Thẩm Duy Tự sững người:

“Em tìm được việc rồi à?”

Thực ra, tôi vẫn chưa tìm được…

Nhưng điều đó không ngăn cản tôi bịa bừa:

“Đúng vậy, em sắp đi làm rồi, nên lần sau thực sự sẽ không đến nữa.”

Thẩm Duy Tự cụp mắt xuống, lặng lẽ đưa hộp quà trong tay cho tôi.

Thấy anh ấy có vẻ buồn bã, tôi vội vàng lên tiếng an ủi:

“Không sao đâu! Với số tiền anh dùng để thuê em, anh có thể thuê hơn năm mươi fan khác, thế chẳng phải khí thế hơn sao?”

Bình thường chỉ có một mình tôi đi đón, nếu không đeo bờm hay cầm banner, chẳng ai nhận ra Thẩm Duy Tự là người nổi tiếng.

Nhưng nếu có cả một nhóm fan cùng đón thì khác.

Nhìn vào sẽ thấy anh ấy giống một ngôi sao lớn hơn hẳn.

Nhưng dường như anh ấy chẳng hề cảm thấy được an ủi chút nào.

Phần nửa dưới khuôn mặt giấu trong khăn quàng, giọng nói trầm trầm vang lên:

“Họ không giống em.”

Có gì mà không giống chứ?

Cũng là fan được thuê bằng tiền mà.

Người khác thậm chí còn lấy giá rẻ hơn tôi nữa kìa.

Thẩm Duy Tự quay đầu nhìn tôi:

“Lương của em bao nhiêu?”

Tôi chột dạ né tránh ánh mắt anh ấy.

Tôi còn chưa tìm được việc, làm sao biết được mình sẽ nhận bao nhiêu lương?

Chưa đợi tôi trả lời, anh ấy đã tự quyết định:

“Bất kể là bao nhiêu, anh sẽ thêm một số 0 vào sau, được không?”

Tôi lắc đầu:

“Không phải vấn đề tiền bạc.”

Thẩm Duy Tự nhíu mày:

“Vậy là vì cái gì?”

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, trông có vẻ nhất định phải có câu trả lời.

Tôi bịa đại:

“Công ty cho em bảo hiểm đầy đủ, cả bảo hiểm y tế lẫn hưu trí.”

Thẩm Duy Tự còn định nói gì đó, nhưng tôi đã chặn trước.

Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tôi lặp lại lần nữa:

“Thẩm Duy Tự, em sẽ không đến nữa, thật đấy.”

Anh ấy im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.