Tôi cầm lá thư, bước vào phòng làm việc, chậm rãi đút nó vào khe máy hủy tài liệu.

“Rè… rè…”

Tiếng máy vận hành vang lên. Lá thư chứa đầy nước mắt và giả dối đó, bị cắt vụn thành từng dải nhỏ vô nghĩa.

Tôi nhìn những mảnh giấy rơi xuống, bình thản nói:

“Có những hợp chất rất không ổn định, có tính ăn mòn và độc hại.”

“Cách duy nhất để xử lý—là phân hủy triệt để, biến nó thành thứ vô hại nhất… rồi xả thẳng xuống cống.”

Từ giây phút đó—Lâm Vãn Thu, không còn con trai.

Khi máy hủy giấy ngừng chạy, tôi thấy lòng nhẹ như mây.

Cảm giác như có một tảng đá nặng nề bao năm đè lên tim tôi—cuối cùng cũng sụp đổ.

Cắt bỏ mối quan hệ độc hại, không phải là từ bỏ.

Mà là tái sinh.

11

Ngày ra tòa, thời tiết rất đẹp.

Tôi mặc một bộ vest màu be nhã nhặn, trang điểm nhẹ, ngồi ngay ngắn ở hàng ghế nguyên đơn.

Thần thái tỉnh táo, ánh mắt điềm đạm.

Trên ghế bị cáo, Chu Hạo và Lý Thiến mặc đồng phục màu xám của trại tạm giam, tay bị

còng, vẻ ngoài tiều tụy, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ oai phong lái BMW như mấy tháng trước.

Quá trình xét xử còn tệ hại hơn tôi tưởng.

Để xin giảm nhẹ hình phạt, hai người bắt đầu điên cuồng cắn xé, đổ lỗi cho nhau.

“Thưa quý tòa! Là cô ta! Là con đàn bà tham lam vô độ này xúi giục tôi! Cô ta nói số tiền đó

là của chúng tôi, sớm muộn gì cũng thuộc về chúng tôi! Tôi chỉ là nhất thời mù quáng thôi

mà!” – Chu Hạo vừa khóc vừa chỉ vào Lý Thiến.

“Anh nói láo! Chu Hạo! Rõ ràng là anh vô dụng, không đủ khả năng mua biệt thự nên mới

nhắm vào tiền dưỡng già của mẹ! Chính anh là người nói mẹ anh có bao nhiêu tiền! Giờ

xảy ra chuyện lại muốn đổ hết lên đầu tôi? Anh còn là đàn ông không vậy?” – Lý Thiến cũng phát điên, gào thét phản bác.

Họ chửi nhau trước tòa, vạch trần nhau không chút do dự, bày hết những suy nghĩ bẩn thỉu và ích kỷ nhất lên bàn mổ.

Tôi ngồi lặng, không một biểu cảm, thậm chí mí mắt cũng không động đậy.

Tựa như đang xem một vở kịch vụng về, không chút liên quan đến mình.

Họ từng là người thân của tôi, là máu mủ tôi dứt ruột sinh ra.

Còn giờ đây, chỉ là hai tên trộm đáng thương quay sang cắn nhau vì chia chác không đều.

Khi đến lượt tôi – nguyên đơn – phát biểu kết thúc, tôi đứng dậy.

Cả phòng xử án lập tức im lặng.

Tôi không khóc, không tố cáo, cũng không liếc nhìn họ một lần.

Tôi chỉ hướng về phía thẩm phán, điềm tĩnh trình bày mọi sự thật, giọng nói rõ ràng, lý lẽ mạch lạc.

Cuối cùng, tôi nói:

“Thưa quý tòa, hôm nay tôi đứng ở đây, không phải để trả thù ai.”

“Tôi dạy hóa học. Mà bản chất của hóa học là sự bảo toàn. Có được gì, nhất định sẽ phải mất đi thứ khác. Đã lựa chọn, thì phải chấp nhận hậu quả.”

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở họ, cũng như tự nhắc nhở chính mình: Là người lớn, phải – và nhất định – phải chịu trách nhiệm cho từng lựa chọn của bản thân.”

Nói xong, tôi ngồi xuống.

Phán quyết cuối cùng được tuyên nhanh chóng.

Giọng thẩm phán vang lên dõng dạc:

Chu Hạo, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (chưa đạt) và trộm cắp, tổng hợp hình phạt, tuyên án 5 năm tù giam.

Lý Thiến, kẻ chủ mưu, phạm cùng tội danh, tổng hợp hình phạt, tuyên án 7 năm tù giam.

Nghe đến đó, mắt Lý Thiến trợn trắng, ngất xỉu ngay tại chỗ, bị cảnh sát tư pháp dìu đi.

Chu Hạo thì chân quỵ xuống, ngã sụp ra sàn, phát ra tiếng khóc rên tuyệt vọng như dã thú bị dồn đến đường cùng.