6
Sau khi tôi “bệnh nặng mới khỏi”, cả người giống như bị rút hết sinh khí.
Đối mặt với con trai và con dâu, tôi không còn chất vấn, không còn tranh cãi. Ánh mắt trống rỗng, việc gì họ nói tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Trong mắt họ, trận “đau tim” hôm đó cộng với chuyện “288 triệu vào tay”, đã hoàn toàn phá hủy ý chí của tôi.
Tôi “đồng ý” vào viện dưỡng lão “Hoàng Hôn Đỏ”, chỉ đưa ra một yêu cầu cuối cùng.
Trong căn nhà cũ kỹ ngổn ngang đồ đạc ấy, tôi lảo đảo mở ngăn tủ đầu giường, lấy từ dưới cùng ra một chiếc hộp gỗ cũ.
Mở hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa két sắt bằng đồng đã hơi xỉn màu.
“Đây là… thứ bố con để lại năm xưa.” Giọng tôi khàn đục, mang theo nỗi buồn của một
người già sắp tàn hơi. “Ông ấy nói trong đó có vài cây vàng và chút trang sức, vốn định để
lại cho mẹ… phòng khi cần kíp… Giờ xem ra mẹ cũng chẳng dùng đến nữa. Mấy đứa lấy đi đi.”
Hai mắt Lý Thiến lập tức sáng lên như hai bóng đèn trăm watt.
Cô ta lao đến gần như giật lấy bằng ánh mắt, hơi thở dồn dập:
“Vàng? Bao nhiêu cây?”
Tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục từng chữ một:
“Két sắt mẹ thuê ở ngân hàng. Muốn mở phải có chìa khóa này… và một con dấu tư nhân của mẹ.”
Tôi nhét chìa vào tay Chu Hạo. Chìa khóa lạnh toát khiến tay nó run khẽ.
“Dấu đâu?” Lý Thiến cuống quýt hỏi.
Tôi ngẩng đôi mắt đục mờ lên, nhìn nàng dâu một cái, rồi nhìn sang Chu Hạo. Giọng chậm rãi, yếu ớt:
“Dấu… mẹ giấu… giấu trong ngăn bí của cái tủ sách cũ nhất… trong phòng làm việc… Hai đứa… tự đi tìm đi.”
Gương mặt Lý Thiến lập tức “nở hoa”, cô ta vội khoác lấy tay tôi, giọng ngọt ngấy như mật ong pha đường:
“Mẹ! Sao mẹ không nói sớm! Bọn con làm gì nỡ để mẹ vào viện dưỡng lão! Mẹ lấy được đồ rồi, bọn con đón mẹ về biệt thự ngay! Bên đó phòng to lắm, thiếu gì chỗ cho mẹ!”
Bộ mặt trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của cô ta làm tôi buồn nôn.
Chu Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong suy nghĩ của nó, việc tôi giao lại “tài sản cuối cùng” chính là tôi đã hoàn toàn chấp nhận số phận, chấp nhận tha thứ cho chúng.
Nó còn giả vờ an ủi:
“Mẹ yên tâm, lấy xong bọn con đón mẹ về hưởng phúc. Dù sao… vẫn là người một nhà.”
Một nhà?
Tôi cúi đầu, che đi nụ cười lạnh tanh nơi khóe môi.
Từ khoảnh khắc chúng âm mưu nuốt trọn tiền dưỡng già của tôi, chúng ta đã không còn là người một nhà.
Chúng là lũ chuột đói tham lam.
Còn tôi… là người đã đặt sẵn nắm “gạo độc” cuối cùng.
Chúng đâu biết rằng, con dấu “tư nhân” mà chúng đang tìm… là tôi mới nhờ Trương Việt cho người khắc gấp mấy hôm trước.
Khắc hai chữ—“Tang Vật”.
Nhìn bóng lưng chúng tíu tít bàn bạc cách xử lý “vàng thỏi”, tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Trương Việt một tin nhắn:
“Cá đã cắn câu, chuẩn bị thu lưới.”
07
Chu Hạo và Lý Thiến gần như xông vào phòng làm việc bụi bặm ấy như hai kẻ lên cơn đói vàng.
Vì vài cây vàng tưởng tượng mà sức mạnh của chúng tăng gấp đôi.
Lý Thiến thậm chí không màng bộ đồ hiệu trên người, tự trèo lên ghế, lục tung cái tủ sách cũ nhất.
“Có rồi! Có rồi!”
Cuối cùng, cô ta tìm được cái ngăn lỏng phía sau một chồng sách cũ, lôi ra một chiếc hộp gỗ đỏ.
Mở hộp, một con dấu đá mới tinh nằm im lặng bên trong.
Lý Thiến kích động đến mức tay run run, nâng con dấu lên soi dưới ánh đèn. Rồi cô ta hét lên, vui mừng đến hôn chụt một cái lên mặt Chu Hạo:
“Chồng ơi! Chúng ta giàu rồi! Nhất định là vàng! Vàng thật!”
Trong men say của giấc mơ “một bước lên trời”, cô ta thậm chí không buồn nhìn rõ chữ khắc trên con dấu.
Chu Hạo cũng hớn hở ôm chặt chìa khóa và con dấu, như thể đang nắm tấm vé thông hành đến cuộc sống giàu sang.
Hai kẻ đó vừa cười vừa mơ mộng, vừa hân hoan bước ra khỏi cửa.
Nhưng chờ chúng bên ngoài… không phải nắng vàng rực rỡ.
Mà là Trương Việt—đang đứng cùng hai cảnh sát mặc đồng phục.
Trương Việt đẩy gọng kính, nét mặt nghiêm nghị, trên tay cầm một tập hồ sơ.
“Anh Chu Hạo, cô Lý Thiến, chúng tôi đã tiếp nhận đơn tố giác của bà Lâm Vãn Thu, trình
báo về việc mất chìa khóa két sắt và một con dấu cá nhân quan trọng tại nhà riêng. Bà nghi
ngờ hai người có liên quan. Mời hai người theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.”
Nét hân hoan trên mặt Lý Thiến lập tức đông cứng lại, thay vào đó là vẻ bàng hoàng và phẫn nộ.
Cô ta hét lên:
“Các anh nhầm rồi! Chúng tôi không trộm! Là mẹ chồng tôi, chính tay bà ấy tự nguyện đưa cho chúng tôi!”
Chu Hạo cũng vội vã giơ chìa khóa và con dấu trong tay lên, lắp bắp giải thích:
“Đúng vậy! Thưa cảnh sát, đây là mẹ tôi đưa mà! Đây là chìa khóa, đây là con dấu! bọn tôi có bằng chứng!”
Một viên cảnh sát dẫn đầu nhìn họ bằng ánh mắt vô cảm:

