Bước đầu tiên trong kế hoạch – thành công mỹ mãn.

Hai người muốn đưa tôi xuống địa ngục?

Vậy thì tôi sẽ kéo hai người đi qua địa ngục… bằng cổng bệnh viện trước đã.

04

Cả bệnh viện ngập tràn mùi thuốc sát trùng đặc trưng.

Sau một hồi kiểm tra rối loạn cả lên, bác sĩ chẩn đoán ban đầu là “tim loạn nhịp do xúc động mạnh”, khuyên nên ở lại theo dõi một đêm.

Tôi được xếp vào một phòng bệnh hai người, nằm trên giường trắng toát, tay đã được truyền nước biển.

Lý Thiến đứng ngoài cửa phòng, hạ giọng cằn nhằn với Chu Hạo:

“Theo dõi cái gì mà theo dõi! Không phải lại kiếm cớ vẽ tiền à? Tiền viện phí, tiền xét nghiệm, một ngày chắc mất cả mớ. Đúng là của nợ!”

“Im đi cho tôi!” – Chu Hạo lần đầu tiên quát cô ta, giọng đầy giận dữ và hoảng loạn không thể che giấu.

“Nếu không phải cô cứ nằng nặc ép mẹ đến cái nơi tồi tàn đó, thì đã đâu ra chuyện này? Mẹ mà xảy ra chuyện gì… tôi với cô xong luôn đấy!”

Lý Thiến bị quát thì ngây người, rồi cũng gào lên:

“Chu Hạo, anh nói thế là sao? Giờ đổ lỗi cho tôi à? Lúc mua biệt thự sao anh không nói? Xài tiền thì không tiếc, giờ lại sợ mẹ bị gì rồi ăn năn? Muộn rồi!”

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhưng từng câu tranh cãi của họ vẫn rành rọt lọt vào tai tôi.

Rất tốt, nội bộ đã bắt đầu rạn nứt.

Một lúc sau, Chu Hạo đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy mệt mỏi và hối hận.

Tôi “tỉnh” dậy đúng lúc, yếu ớt mở mắt ra.

“Mẹ, mẹ thấy sao rồi?” – nó tiến lại gần, giọng khàn đặc.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn nó.

Rồi tôi đưa ánh mắt về phía sau lưng nó—nơi Lý Thiến đang đứng với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Tôi dùng giọng khẽ như hơi thở, nói: “Mẹ muốn… uống chút cháo… nóng…”

Chu Hạo lập tức quay sang Lý Thiến:

“Em đi mua chút cháo về đi, mẹ đói rồi.”

Lý Thiến trợn trắng mắt, tỏ rõ thái độ, rồi hậm hực đóng sầm cửa bỏ đi.

Rất tốt. Chướng ngại đã được dọn khỏi hiện trường.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng dịch truyền nhỏ từng giọt.

Tôi đưa tay không gắn kim truyền, run rẩy nắm lấy tay áo Chu Hạo.

“Hạo Hạo… nói thật cho mẹ biết… số tiền đó… rốt cuộc bị chuyển đi bằng cách nào? Thẻ ngân hàng và mật khẩu… không phải vẫn nằm trong ví cũ của mẹ sao?”

Giọng tôi rất nhẹ, mang theo sự yếu ớt của bệnh nhân, lẫn hy vọng cuối cùng của một người mẹ dành cho con trai mình.

Viền mắt Chu Hạo lập tức đỏ lên.

Khi phòng tuyến bị tấn công bởi tội lỗi, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.

Nó nghẹn giọng, cuối cùng cũng nói hết.

“Mẹ… con xin lỗi… đó… đó là ý của Lý Thiến.”

“Cô ấy nói bây giờ app ngân hàng có nhiều chức năng… nói thẻ của mẹ đã mở ngân hàng

điện tử rồi… nói… chỉ cần có ủy quyền của mẹ là có thể thao tác hết trên điện thoại…”

Nó đứt quãng kể lại toàn bộ quá trình lừa đảo.

Hóa ra, hôm đó khi nó lấy điện thoại và CMND của tôi với lý do đăng ký “dịch vụ chăm sóc người già thông minh”, hoàn toàn không phải để đăng ký gì cả.

Dưới sự chỉ đạo từ xa của Lý Thiến, nó đã đăng nhập vào ngân hàng điện tử của tôi, tìm

đến mục “Thỏa thuận ủy quyền điện tử” bị ẩn sâu trong rất nhiều lớp menu.

Điều khoản viết vòng vo khó hiểu, nhưng cốt lõi là: Gắn tài khoản chính của tôi với một tài

khoản “đầu tư tài chính” mới do nó lập, đồng thời mở quyền “chuyển khoản không cần mật khẩu” ở mức cao nhất.

Nhận diện khuôn mặt và xác minh CMND mà nó bảo tôi làm, chính là bước cuối cùng để hoàn thành ủy quyền.

“Mẹ… con không cố ý… Thiến Thiến nói… mẹ lớn tuổi rồi, cầm nhiều tiền không an toàn…

lỡ bị lừa đảo điện thoại thì sao… Cô ấy bảo chỉ là giữ giúp mẹ, đầu tư cho mẹ… tiền vẫn là của mẹ… chỉ là đổi chỗ để thôi…”

Nó khóc như một đứa trẻ, như thể nó mới là người bị oan ức.

Tôi nghe mà thấy buồn cười đến lạnh lẽo.

Sợ tôi bị lừa đảo?

Kẻ lừa đảo lớn nhất thế giới hiện tại đang ngồi ngay trước giường bệnh của tôi, vừa khóc vừa kể nỗi “bất đắc dĩ” của mình.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc một giọt nước mắt “đau lòng” trượt khỏi khóe mắt, thấm vào vỏ gối.

Dưới chiếc gối ấy, chiếc máy ghi âm nhỏ đang nhấp nháy ánh đỏ yếu ớt, trung thực lưu lại từng lời thú tội của nó—và toàn bộ sự thật phạm tội đầy đủ, rõ ràng.

Tôi điều chỉnh hơi thở, tiếp tục yếu ớt hỏi câu cuối cùng:

“Thế… còn 2 triệu 880 nghìn… các con biết bằng cách nào? Mẹ… mẹ nhớ… chỉ nói với Lý Thiến là 200 ngàn tệ thôi mà…”

Chu Hạo ngừng khóc, ấp úng:

“Là… là Thiến Thiến lần trước… giúp mẹ dọn phòng… rồi… vô tình thấy cuốn sổ ghi chép trong ngăn kéo…”

“Vô tình”?

Trong lòng tôi bật cười lạnh.

Một kẻ ngay cả quét nhà còn lười, lại “vô tình” dọn ngăn tủ bí mật nhất của tôi?