Sau khi nghỉ hưu, tôi lén để dành được 2,88 triệu tệ làm tiền dưỡng già.
Con dâu bóng gió hỏi: “Mẹ, mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm vậy?”
Tôi cảnh giác, trả lời qua loa: “Khoảng 200 nghìn thôi.”
Cô ta lập tức sầm mặt lại, giọng điệu chua chát nói tôi keo kiệt.
Tôi chẳng thèm chấp, nhưng ba ngày sau, ngân hàng lại gửi đến một tin nhắn: “Tài khoản đuôi XXXX của quý khách đã chi tiêu 2.880.000 tệ.”
Tôi sững người tại chỗ. Đó chẳng phải là toàn bộ số tiền dưỡng già của tôi sao?
Ngay sau đó, con dâu gửi đến một tấm ảnh selfie chụp trước biệt thự: “Cảm ơn mẹ vì 200 nghìn nhé. Số còn lại bọn con giúp mẹ đổi một nơi tốt hơn rồi.”
01
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, in lên sàn gỗ những vệt sáng loang lổ.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của hoa dành dành, quyện cùng chút bụi lơ lửng.
Tôi đang đeo kính lão, cẩn thận tưới nước cho mấy chậu lan ngoài ban công – loài hoa mà lúc sinh thời ông nhà tôi thích nhất.
Tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn trà trong phòng khách.
Tôi đặt bình tưới xuống, lau tay rồi chậm rãi bước đến.
Mở khóa màn hình, một dòng chữ màu đen hiện rõ đập thẳng vào mắt tôi.
“【Ngân hàng XX】Tài khoản đuôi XXXX của quý khách đã chi tiêu 2.880.000 tệ vào lúc 14:32 ngày X tháng X. Số dư còn lại: 0,01 tệ.”
Hai triệu tám trăm tám mươi nghìn.
Tôi đếm đi đếm lại chuỗi số đó, tổng cộng có năm con số 0.
Qua lớp kính lão, các con số vặn vẹo, nhảy múa như đàn kiến đen, chen chúc bò trong đầu tôi, gặm nhấm từng dây thần kinh.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi, đập xuống sàn nhà phát ra tiếng “bộp” nặng nề.
Tôi không cúi xuống nhặt.
Cả người như bị rút hết xương, mềm nhũn ngồi sụp xuống ghế sofa.
Ngực trống rỗng, gió lạnh như lùa vào từ khe hở vô hình, quét qua từng tạng phủ, đau buốt.
Đó là toàn bộ gia sản tôi tích góp được suốt đời đi dạy, tằn tiện từng đồng, đến cả bộ quần áo hơn 500 tệ cũng không dám mua.
Đó là khoản tiền mà tôi và ông nhà tôi đã hứa sẽ dùng để hưởng tuổi già, đi khắp thế giới, là tiền dành để vào quan tài.
Sao có thể… sao có thể nói mất là mất như vậy?
“Rrrrrr——”
Chiếc điện thoại trên sàn lại rung lên, là thông báo tin nhắn mới từ WeChat.
Tôi khó nhọc cúi xuống nhặt, màn hình hiện lên ảnh đại diện của con dâu – Lý Thiến – một gương mặt mạng xã hội được chỉnh sửa tỉ mỉ.
Tôi ấn vào.
Một bức ảnh hiện ra rõ ràng.
Lý Thiến mặc nguyên bộ đồ Chanel mới toanh, đeo kính râm, phía sau là căn biệt thự hoành tráng, cột La Mã màu trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cô ta tạo dáng như một kẻ chiến thắng, nụ cười tự tin mà chói mắt.
Dưới ảnh là dòng chữ:
“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì 200 nghìn, phần còn lại bọn con giúp mẹ đổi một nơi tốt hơn rồi nhé ~”
Ngay sau đó là một đoạn tin nhắn thoại.
Tôi run rẩy bấm vào, giọng nói the thé và đầy đắc ý của Lý Thiến vang lên trong căn phòng yên tĩnh như bom nổ:
“Mẹ à, đừng trách bọn con không nói trước. Ai bảo mẹ keo kiệt quá, rõ ràng có mấy triệu mà
cứ bảo chỉ có hai trăm nghìn? bọn con cũng là vì nghĩ cho mẹ thôi, sợ sau này mẹ già rồi
lẩm cẩm, bị người ta lừa gạt. Căn biệt thự đó đẹp biết bao, mẹ nhìn chắc chắn sẽ thích! Bọn
con gọi đây là ‘giải pháp thoát nghèo tuổi già’ đó, hiểu chưa?”
Cô ta còn cười khúc khích vài tiếng, mỗi âm thanh như kim tẩm độc, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.
Tôi lập tức bấm gọi cho con trai – Chu Hạo.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, âm thanh hỗn loạn ở đầu dây bên kia, loáng
thoáng còn nghe thấy tiếng Lý Thiến đang gào lên: “Nói gì với con mụ già đó nữa! Có tiền là được rồi! Đừng để ý đến bà ta!”
Giọng nói của Chu Hạo vang lên trong ống nghe, tràn đầy áy náy và yếu ớt.
“Mẹ… mẹ đừng giận, bọn con… bọn con làm vậy đều là vì muốn tốt cho mẹ, mẹ phải tin bọn con…”
“Vì tôi tốt?” Giọng tôi khô khốc như bị giấy nhám mài qua, “Vì tôi tốt mà dám chuyển hết
tiền tiết kiệm cả đời của tôi đi à? Chu Hạo, thẻ ngân hàng ở chỗ tôi, mật khẩu cũng chỉ có
mình tôi biết, rốt cuộc các người làm bằng cách nào?”
Đầu dây bên kia lặng như tờ.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên một hình ảnh.
Một tháng trước, Chu Hạo cầm điện thoại của tôi, cười hớn hở nói: “Mẹ ơi, bây giờ nhà
nước đang khuyến khích chương trình chăm sóc người già thông minh, để con đăng ký cho
mẹ nhận trợ cấp hàng tháng nhé, chỉ cần nhận diện khuôn mặt và xác minh giấy tờ thôi.”
Lúc đó lòng tôi ấm áp lạ thường, nghĩ con trai đã trưởng thành, biết hiếu thuận rồi.
Tôi không chút đề phòng, nhìn vào camera chớp mắt, gật đầu, còn đưa cả chứng minh thư cho nó.
Giờ nghĩ lại, cái vẻ hiếu thuận đầy tình cảm ấy, chỉ là cánh cửa đầu tiên của lò mổ mà họ dày công sắp đặt.

