Mẹ Lục Trạch ho nhẹ một tiếng, đổi sang gương mặt hiền hậu giả tạo.

“Nguyệt Nhiên à, chúng ta đều là người một nhà.”

“Mà đã là người một nhà thì phải giúp đỡ nhau, đúng không?”

“Thằng em trai Lục Hải của con dạo gần đây gặp chút khó khăn trong công việc, hiện tại tạm thời đang thất nghiệp.”

“Mẹ nghe nói con quen biết rộng trong công ty, lại được sếp quý nữa… không biết con có thể… sắp xếp cho em nó một công việc trong công ty con không?”

“Không cần gì cao sang, việc nhàn một chút, lương tầm mười ngàn là được rồi.”

Tôi suýt nữa bật cười vì cái giọng dõng dạc như thể yêu cầu điều đương nhiên của bà ta.

“Mẹ, mẹ thật sự đánh giá con cao quá rồi.” Tôi quay sang Lục Trạch.

“Còn anh, anh nghĩ sao?”

Lục Trạch né tránh ánh mắt tôi, lí nhí:

“Đều là người nhà cả, giúp được thì giúp một tay…”

Tôi cười nhạt, ánh mắt chuyển sang Lục Hải — từ đầu đến cuối không nói lấy một lời.

Anh ta đang cúi đầu, bộ dạng rõ ràng là đang chờ tôi gật đầu đồng ý như lẽ tất nhiên.

“Thứ nhất, tôi chỉ là trưởng nhóm dự án, không có quyền tuyển dụng, càng không thể sắp xếp ai vào công ty.”

“Thứ hai, các mối quan hệ và uy tín trong công việc của tôi là thành quả tôi bỏ ra bảy tám năm nỗ lực xây dựng — đó là tài sản vô hình cá nhân, không phải tài sản chung của gia đình.”

Tôi dừng một chút, nhìn gương mặt ngày càng khó coi của cả ba người, quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

“Tất nhiên, nếu theo đúng nguyên tắc của chế độ chia tiền riêng mà chúng ta đã thống nhất trước đó, thì việc sử dụng tài nguyên cá nhân của tôi cũng không phải là không thể.”

“Tư vấn tính phí.”

“Xét tình nghĩa người nhà, tôi giảm giá cho một chút. Giá thị trường là năm nghìn tệ một giờ, tôi chỉ lấy ba nghìn.”

“Còn có xin được việc hay không, tôi không đảm bảo.”

“Ý chị là gì! Coi thường ai đấy hả!” — Lục Hải cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đập mạnh tay lên bàn rồi bật dậy.

Khuôn mặt có phần sưng phù vì lười lao động của anh ta đỏ phừng phừng vì tức giận và xấu hổ.

Tôi vẫn điềm nhiên nhìn anh ta.

“Không phải coi thường, là niêm yết giá rõ ràng.”

“Cô…!”

“Đủ rồi!” — Sắc mặt Lục Trạch đã không thể giữ nổi.

Trước mặt mẹ và em trai mình, bị vợ bẽ mặt không chút nể nang, cái sĩ diện đàn ông của anh ta bị giẫm nát không thương tiếc.

“Thẩm Nguyệt Nhiên! Cô hết trò chưa! Chẳng phải chỉ nhờ giúp một việc thôi sao? Có cần phải tuyệt tình như vậy không?”

“Nếu cô còn tiếp tục thế này… thì đừng sống chung nữa!”

Cuối cùng, anh ta cũng buông ra câu đó.

Đe dọa.

Dùng ly hôn để uy hiếp tôi, ép tôi nhún nhường.

Trước kia, có thể đó là điểm yếu của tôi.

Nhưng bây giờ, đó lại là sự giải thoát mà tôi hằng mong mỏi.

“Được thôi.”

Tôi đáp nhanh đến mức anh ta không kịp phản ứng.

“Ly hôn.”

“Ngày mai làm luôn.”

“Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của anh, tôi không có phần. Nhưng theo luật hôn nhân, phần tiền trả góp sau kết hôn và phần tăng giá trị tài sản, anh phải thanh toán lại cho tôi một nửa.”

“Xe là tài sản trước hôn nhân của tôi, không liên quan gì đến anh.”

“Chúng ta không có khoản tiết kiệm chung, quá tốt, đỡ phải chia.”

“Chia tay, rõ ràng, nhẹ nhàng. Quá tuyệt.”

Tôi nói nhanh, mạch lạc, chẳng khác gì một luật sư chuyên nghiệp, ngay tại chỗ đưa ra bản phân chia tài sản rõ ràng từng chi tiết.

Lục Trạch sững người.

Cơn giận trên mặt anh ta cứng lại, thay bằng vẻ sững sờ và chút hoảng loạn.

Anh ta không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy, thậm chí đã tính sẵn hết các điều kiện ly hôn.

Anh ta chỉ định dọa tôi một câu, ai ngờ tôi lại lật tung bàn.

Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi – người có thể đi thi Ảnh hậu – đột nhiên ôm ngực, trợn mắt:

“Ôi trời ơi… tim tôi… đau quá…”

Bà ta vừa rên rỉ vừa mềm nhũn ngã xuống ghế sofa.

Lại cái chiêu cũ.

Tôi đến mí mắt còn chẳng thèm động đậy.

Tôi bình tĩnh lấy điện thoại, trước mặt mọi người, bấm gọi 120.

“Alo, xin chào, đây là trung tâm cấp cứu phải không?”

“Chỗ chúng tôi có một bà lớn tuổi bị đau tim đột ngột, địa chỉ là: khu XXXX, toà XX, phòng XX.”

“Phiền các anh cử xe đến ngay giúp.”

Tắt máy, tôi nhìn sang Lục Trạch và Lục Hải — lúc này đều đang hoảng loạn.

“Xe cấp cứu sắp đến rồi.”

Tôi ngừng một chút, kết thúc bằng một đòn chí mạng:

“Nhớ chuẩn bị tiền nhé.”

“Tiền viện phí, chia đôi.”

05

Tiếng còi cứu thương gào rú lao đến, rồi lại gào rú lao đi.

Cái “ngất xỉu” của mẹ chồng cuối cùng được chẩn đoán là ngất tạm thời do kích động cảm xúc quá mức.

Bà ta thậm chí còn không cần nhập viện, chỉ nằm quan sát trong phòng cấp cứu hai tiếng rồi được cho về.

Đương nhiên, tiền xe cấp cứu và phí kiểm tra tối hôm đó, Lục Trạch trả không thiếu một xu nào, sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải ruồi.

Từ sau chuyện đó, bầu không khí trong nhà càng trở nên quái dị.

Cả nhà họ dường như coi tôi như không khí, mà tôi cũng vui vẻ tận hưởng sự yên tĩnh ấy.

Cho đến chiều thứ Bảy hôm đó.