“Tối qua ta từng tỉnh giấc một lần, đã nhìn thấy.”
Ta lấy chiếc chìa khóa đồng xuống, đặt trong lòng bàn tay nàng.
“Ta tháo được từ tay áo.”
Cố Minh Châu vuốt chữ Nguyễn trên mặt chìa khóa, nước mắt rơi xuống.
“Là mẫu thân ta để lại cho ngươi.”
Ta nói: “Cũng có thể bà ấy để lại cho tiểu thư, chỉ là giấu trong y phục của ta.”
Cố Minh Châu lắc đầu: “Trước lúc lâm chung, mẫu thân gọi riêng ngươi tới, nói chuyện rất lâu. Lúc ấy ta sốt đến mê man, chỉ nghe bà nói hãy tin A Đường.”
Ta vẫn nhớ đêm ấy, phu nhân nắm tay ta, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.
Bà nói: “Hãy bảo vệ Minh Châu. Cũng phải bảo vệ chính mình.”
Còn một câu nữa, nhưng hơi thở bà quá yếu, ta không nghe rõ.
Cố Minh Châu trả lại chìa khóa cho ta: “Ngươi giữ lấy. Nếu đây là một con đường, hãy để ngươi đi tìm.”
Ngoài cửa, Xuân Đào bỗng chạy vào.
Trên mặt nàng vẫn còn vết nứt do giá lạnh ở phòng giặt giũ, thở hổn hển.
“A Đường tỷ tỷ, Tạ phủ xảy ra chuyện rồi.”
Ta hỏi: “Chuyện gì?”
Xuân Đào nói: “Nhị phu nhân sai người nhốt lão Triệu ở phòng thu chi lại. Ta nghe ông ấy nói cửa hàng Cố gia không chỉ có ba gian, Tạ gia những năm qua vẫn luôn thu tiền thuê.”
Nói xong, hai chân Xuân Đào mềm nhũn, ngồi xuống ngạch cửa.
Ta rót nước cho nàng, nàng nâng chén bằng đôi tay đầy vết nứt.
“Ta không tới để lấy lòng các người.” Nàng lên tiếng trước như sợ ta hiểu lầm, “Ta chỉ thật sự không nhìn nổi nữa.”
Cố Minh Châu dựa trên gối: “Ngươi nói chuyện này cho chúng ta, Tạ Nhị phu nhân sẽ phạt ngươi.”
Xuân Đào nhếch miệng cười: “Đã bị đày tới phòng giặt giũ rồi, còn có thể phạt ta tới đâu nữa?”
Ta hỏi: “Lão Triệu bị nhốt ở đâu?”
“Dãy phòng phía sau.” Xuân Đào hạ giọng, “Đêm nay Lương gia tới đưa danh sách lễ định thân, trong phủ rất hỗn loạn. Con trai lão Triệu sẽ tới đưa cơm. Hắn nợ ta một ân tình, ta có thể bảo hắn cho ngươi vào trong nửa khắc.”
Cố Minh Châu lập tức nói: “Quá nguy hiểm.”
Ta nói: “Nếu không đi, ba ngày sau bọn họ sẽ đổ tội lên đầu chúng ta.”
Xuân Đào nhìn ta: “Ngươi thật sự dám đi?”
Ta hỏi lại: “Ngươi dám dẫn đường không?”
Nàng đặt mạnh chén xuống: “Dám. Dù sao ta cũng không muốn cả đời giặt y phục hôi hám.”
Đêm xuống, ta thay y phục nha hoàn làm việc nặng do Xuân Đào mang tới, đi vào Tạ phủ từ cửa hông.
Xuân Đào đi phía trước, hễ gặp người liền mắng.
“Nhìn cái gì? Phòng giặt giũ cần nước nóng. Làm chậm trễ y phục của Nhị phu nhân, các ngươi đền nổi sao?”
Nàng mắng rất có khí thế, trái lại không ai ngăn cản.
Ngoài dãy phòng phía sau, một thiếu niên xách hộp thức ăn đang đợi, sắc mặt xám xịt.
Xuân Đào đá hắn một cái: “Còn không mau lên?”
Khi mở cửa, thiếu niên thấp giọng nói: “Chỉ có nửa khắc.”
Trong phòng ẩm thấp, lão Triệu bị trói trên ghế, khóe miệng có máu.
Nhìn thấy ta, ông thoáng sững sờ.
“Ngươi là nha hoàn Cố gia?”
Ta ngồi xổm trước mặt ông: “Cửa hàng Cố gia ở đâu?”
Lão Triệu ho mấy tiếng: “Các ngươi không đấu lại bọn họ đâu.”
“Có đấu lại được hay không là chuyện của chúng ta. Ông chỉ cần nói thật.”
Ông nhìn về phía cửa: “Ta nói ra, con trai ta sẽ không sống nổi.”
Ta lấy chìa khóa đồng ra, đưa tới trước mặt ông.
Lão Triệu nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa, sắc máu trên mặt hoàn toàn biến mất.
“Chìa khóa Nguyễn gia sao lại ở trong tay ngươi?”
Ta nói: “Cố phu nhân cho.”
Giọng ông run rẩy: “Bà ấy vẫn còn để lại hậu chiêu?”
“Ở đâu?”
Lão Triệu vừa định mở miệng, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân.
Xuân Đào vội nói: “Nhị phu nhân tới.”
Lão Triệu lập tức ngậm miệng.
Ta đứng dậy trốn sau tủ.
Cửa bị đẩy ra, Diêu thị bước vào, phía sau còn có Tạ Hành Chu.
Tạ Hành Chu cau mày: “Mẫu thân, hà tất phải trói Triệu thúc?”
Diêu thị nói: “Ông ta già cả hồ đồ, lấy nhầm sổ sách, suýt chút nữa hại Tạ gia.”
Lão Triệu cúi đầu: “Nhị phu nhân, lão nô chưa nói gì cả.”
Giọng Diêu thị vô cùng bình thản: “Tốt nhất là ngươi đừng nói gì. Con trai ngươi năm nay mới mười sáu tuổi.”
Tạ Hành Chu mất kiên nhẫn: “Mẫu thân, sản nghiệp Cố gia rốt cuộc có vấn đề gì hay không?”
Diêu thị nhìn hắn: “Hành Chu, con muốn cưới nữ nhi Lương gia, Tạ gia cần mượn thế lực của Lương gia. Cố gia đã suy bại, chẳng lẽ con muốn vì một nữ tử chạy nạn mà hủy tiền đồ của mình?”
Tạ Hành Chu im lặng.
Diêu thị lại nói: “Nha hoàn kia miệng lưỡi sắc bén, giữ lại sớm muộn cũng gây họa. Ngày mai ta sẽ sai người đưa nàng tới quan phủ, nói nàng trộm ấn tín của lão phu nhân, lén xâm nhập Tạ phủ.”
Tạ Hành Chu nói: “Cố Minh Châu sẽ gây chuyện.”
“Nàng ta bệnh đến không xuống nổi giường. Đợi Lương gia bước vào cửa, còn ai nhớ tới nàng ta?”
Khoảng trống sau tủ chật hẹp, bụi bặm khiến ta muốn ho.
Ta nghe Tạ Hành Chu hạ giọng hỏi: “Mẫu thân, số tiền thuê sản nghiệp Cố gia thật sự đều vào trong phủ sao?”
Diêu thị cười lạnh: “Cẩm y con đang mặc, sách con đã đọc, bằng hữu con kết giao, thứ nào không phải dùng tiền chất thành? Bây giờ mới hỏi là thật hay giả, đã muộn rồi.”
Tạ Hành Chu không nói thêm.
Trước lúc rời đi, Diêu thị căn dặn: “Đêm nay đưa lão Triệu ra khỏi thành, làm cho sạch sẽ.”
Sau khi cửa đóng lại, Xuân Đào xông vào cởi dây.

