Tôi biết, Lâm Kiều không sao đâu.

Cô ta còn sợ chết hơn ai hết.

Cô ta chỉ đang dùng cách này để khiến ba mẹ tôi hối hận, để họ một lần nữa ôm cô ta vào lòng như báu vật.

Quả nhiên, ba ngày sau, một cuộc gọi lạ đến nhà tôi.

Là một “người bạn” Lâm Kiều quen bên ngoài gọi đến.

Nói rằng Lâm Kiều bị lừa, hiện đang ở một nhà máy bỏ hoang ngoài ngoại ô, vừa đói vừa lạnh, còn bị sốt cao, sắp không qua khỏi.

Ba mẹ tôi nghe xong như bị sét đánh, lập tức lái xe xuyên đêm chạy đến đó.

Họ tìm thấy Lâm Kiều trong một góc xó, quần áo rách nát, người nóng như lửa đốt, mặt đỏ bừng, miệng không ngừng gọi: “Chú ơi, dì ơi…”

Ba mẹ tôi đau lòng đến bật khóc.

Họ ôm cô ta vào lòng, vừa lau nước mắt vừa nức nở: “Tiểu Kiều, về nhà với chú dì đi. Chúng ta không mắng con nữa đâu.”

Lâm Kiều “yếu ớt” mở mắt ra, thấy ba mẹ tôi, nước mắt cũng trào ra theo.

“Chú dì… có phải hai người không cần con nữa không? Có phải… con đã làm sai chuyện gì không?”

“Không có, con không sai… là chúng ta sai.”

Ba mẹ tôi lại một lần nữa mềm lòng.

Họ đưa Lâm Kiều về nhà, mời bác sĩ giỏi nhất, cho uống thuốc, lau người, túc trực chăm sóc như thể cô ta mới là đứa con vừa chịu uất ức lớn nhất.

Khi Lâm Kiều khỏi bệnh, ba mẹ gọi tôi đến trước giường cô ta.

“Thanh Thanh, Tiểu Kiều đã biết sai rồi, cũng bị phạt rồi.”

Mẹ nhìn tôi, trong giọng nói còn có chút van nài.

“Con là em gái, xin lỗi chị một câu đi. Cho qua chuyện này nhé, được không?”

7

Tôi nhìn họ, rồi lại nhìn Lâm Kiều đang nằm trên giường, nở nụ cười thách thức với tôi, chỉ cảm thấy nực cười.

Tôi sai ở chỗ… không giết cô ta luôn ngay từ lần đầu tiên cô ta hại tôi sao?

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.

Trong đó là cuộc đối thoại giữa Lâm Kiều và “người bạn” kia.

“Lát nữa cậu gọi cho chú tôi, nói tôi sắp chết rồi, bảo họ đến đón.”

“Chị Kiều, chiêu này có ăn thua không?”

“Yên tâm, chú tôi dễ dụ nhất cái kiểu này. Ông ấy nợ ba mẹ tôi một mạng, cả đời này cũng phải trả. Chỉ cần tôi đóng đủ tội nghiệp, cuối cùng ông ấy chắc chắn sẽ mềm lòng. Đến lúc đó, con tiện nhân Lâm Thanh kia… phải quỳ xuống xin lỗi tôi!”

Ghi âm vừa dứt, căn phòng lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Mặt ba mẹ tôi biến đổi liên tục — từ đỏ, sang trắng, rồi xanh mét — như một bảng màu đang bị đảo lộn.

Họ nhìn Lâm Kiều đang nằm trên giường, mặt không còn giọt máu, ánh mắt tràn ngập sốc, xấu hổ và đau đớn đến mức không nói thành lời.

Lần này, Lâm Kiều không khóc, cũng không cầu xin.

Cô ta chỉ trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn căm hận như muốn hóa thành dao, róc từng miếng thịt của tôi.

“Lâm Thanh… mày cứ đợi đấy…”

Từng chữ từng chữ, cô ta nghiến răng mà nói ra.

Tôi chờ.

Chờ cô ta tự đâm đầu vào lưới.

Sau chuyện đó, Lâm Kiều hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Hoặc nói đúng hơn… là cô ta đã giấu hết thù hận vào sâu trong lòng, chờ đợi một cơ hội, để ra tay chí mạng.

Ba mẹ tôi hoàn toàn thất vọng về cô ta.

Tuy vẫn để cô ta ở lại trong nhà, nhưng không còn thân thiết như trước.

Họ chuyển hết tình yêu và kỳ vọng sang tôi.

Tôi thuận lợi thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, còn Lâm Kiều vì không tập trung học hành, thi đại học thất bại, chỉ vào được một trường cao đẳng hạng ba.

Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn.

Trong thời gian đại học, tôi tận dụng kinh nghiệm tiền kiếp làm luật sư và nhà đầu tư, kiếm được khoản tiền đầu tiên trong thị trường chứng khoán.

Tôi không nói với ba mẹ, mà âm thầm dùng số tiền đó thành lập một công ty đầu tư.

Tôi còn góp vốn vào một startup công nghệ khi đó còn vô danh.

Tôi biết, công ty này sau này sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ nghìn tỷ.

Đây là con bài mạnh nhất mà tôi chuẩn bị cho bản thân.

Tốt nghiệp đại học, tôi từ chối thư mời của các trường danh tiếng ở nước ngoài, chọn gia nhập công ty gia tộc của nhà họ Lâm, bắt đầu từ vị trí cơ bản.

Ba mẹ tôi rất hài lòng, họ hy vọng tôi nhanh chóng nắm vững nghiệp vụ để sau này tiếp quản công ty.

Còn Lâm Kiều, sau khi tốt nghiệp không tìm được việc nào ra hồn, cuối cùng cũng được ba tôi sắp xếp vào công ty.

Cô ta được “nhảy dù” vào vị trí phó phòng, cao hơn tôi đúng một cấp.

Tôi biết, đó là lần bù đắp cuối cùng của ba dành cho cô ta.

Nhưng Lâm Kiều lại xem đó là cơ hội phản công.

Trong công ty, cô ta lợi dụng chức quyền, nghĩ đủ cách để chơi xấu tôi.

Cô ta lén sửa số liệu quan trọng trong báo cáo của tôi, khiến tôi mất mặt trong cuộc họp.

Cô ta cố tình gọi điện phá đám đúng lúc tôi đang đàm phán với khách hàng.

Thậm chí, cô ta còn tung tin đồn tôi chỉ là “bình hoa” leo lên nhờ quan hệ với chủ tịch, chẳng có năng lực gì thật sự.

Bề ngoài, tôi nhẫn nhịn, không phản ứng, coi như không thấy những trò khiêu khích đó.

Điều đó khiến Lâm Kiều càng đắc ý, cô ta tưởng tôi sợ.

Cô ta ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần đẩy được tôi ra khỏi công ty, thì có thể lấy lại lòng tin của ba mẹ tôi, thậm chí là cướp luôn cả công ty.

Cô ta không biết, tất cả những hành vi và lời nói của mình đều bị chiếc camera siêu nhỏ và máy ghi âm giấu trong máy lọc không khí trong văn phòng tôi ghi lại rõ mồn một.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/so-phan-cua-lam-kieu/chuong-6