2

Mẹ tức đến nỗi đêm nào cũng khóc, vừa ôm tôi vừa nói: “Bé con, mẹ xin lỗi con.”

Còn Lâm Kiều, sau khi bị ba tôi “dạy dỗ” vài câu, càng trở nên ngoan ngoãn và biết điều hơn.

Cô ta chủ động lấy dép cho mẹ tôi, đấm lưng cho ba sau giờ làm, luôn miệng nói những lời dễ nghe trước mặt ông bà nội.

Cô ta trở thành đứa trẻ ngoan nhất trong nhà.

Chỉ có tôi biết, sau lớp mặt nạ ngoan hiền đó, là một con rắn độc đang chờ thời cơ cắn ngược.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi, lạnh lẽo hơn, tàn độc hơn.

Khi tôi bắt đầu tập đi loạng choạng, cô ta luôn thích làm cái đuôi theo sát phía sau.

Một lần, mẹ đang nấu canh trong bếp, bảo mẫu thì đi vệ sinh, tôi một mình vịn vào bàn trà, loạng choạng tập bước.

Lâm Kiều đứng phía sau không xa, mắt nhìn tôi chằm chằm, không hề chớp.

Qua mặt kính của bàn trà, tôi thấy rõ ánh sáng hưng phấn và độc ác lóe lên trong mắt cô ta.

Cô ta nhẹ nhàng duỗi chân ra.

Ngay khoảnh khắc tôi bước thêm một bước, bàn chân liền vướng vào chân cô ta.

Tôi mất thăng bằng trong tích tắc, cả người ngã nhào về phía trước.

“Bộp” — một âm thanh nặng nề vang lên.

Trán tôi đập mạnh vào góc nhọn của bàn trà bằng đá cẩm thạch.

Cơn đau và chóng mặt ập đến như sóng cuốn, mắt tôi tối sầm lại, chất lỏng ấm nóng chảy từ trán xuống, phủ kín cả mắt tôi.

Máu.

Tôi sững người một giây, rồi lập tức há miệng, dồn hết sức toàn thân mà khóc thét lên.

“Thanh Thanh!”

Mẹ tôi nghe tiếng khóc, cầm muỗng canh chạy thẳng từ bếp ra.

Vừa nhìn thấy gương mặt tôi đầy máu, bà sợ đến hồn bay phách lạc, muỗng trong tay rơi “keng” một tiếng xuống đất.

“Con tôi ơi!”

Bà lao đến, ôm chặt lấy tôi, nước mắt tuôn như lũ.

Ba tôi và bảo mẫu cũng chạy tới khi nghe tiếng, nhìn thấy cảnh tượng đó, ai nấy đều sợ đến chết lặng.

Ánh mắt ba tôi liếc sang Lâm Kiều đang đứng một bên, co rúm vai lại như một con thỏ bị hoảng sợ, trên mặt đầy vẻ “vô tội”.

“Tiểu Kiều, con có thấy em bị ngã như thế nào không?” Giọng ba tôi khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Lâm Kiều cúi đầu, mân mê vạt áo, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Con… con không thấy… lúc nãy con đang xem tivi… em tự ngã thôi…”

“Mày nói dối!”

Mẹ tôi hoàn toàn bùng nổ, chỉ thẳng vào Lâm Kiều, mắt đỏ hoe.

“Trong phòng khách chỉ có hai đứa! Không phải mày đẩy, thì là ai? Đồ con nít độc ác!”

“Con không có! Con không có đẩy em mà!”

Lâm Kiều sợ đến bật khóc, lao tới ôm chặt chân ba tôi, gào lên như thể bị oan ức.

“Chú ơi, con thật sự không có, chú tin con đi!”

Ba tôi nhìn Lâm Kiều đang khóc thảm thiết trong lòng, lại quay sang tôi — mặt đầy máu trong vòng tay mẹ, gương mặt ông đầy đau đớn và giằng xé.

Cuối cùng, ông vẫn chọn tin vào đứa trẻ “đáng thương” kia.

“Đủ rồi! Đừng mắng con bé nữa! Mau đưa Thanh Thanh đi bệnh viện!”

Ông gào lên với mẹ tôi.

Tại bệnh viện, trán tôi được khâu ba mũi, để lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa.

Mẹ ôm tôi, khóc suốt cả đêm.

Ba ngồi bên cạnh, hút hết điếu này đến điếu khác, mặt mày mệt mỏi rã rời.

Còn Lâm Kiều thì được ông bà nội đón về nhà cũ.

Nghe nói cô ta lại tiếp tục diễn màn tự trách bản thân, khóc đến ngất xỉu, khiến ba mẹ tôi cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi mọi chuyện thành một “tai nạn”.

Từ đó trở đi, tôi trở thành “búp bê sứ” của nhà họ Lâm.

Mẹ gần như không rời mắt khỏi tôi một giây nào, Lâm Kiều chẳng còn cơ hội ra tay nữa.

Nhưng điều đó không ngăn được cô ta dùng những cách khác để khiến tôi khó chịu.

Khi tôi đang ăn, cô ta sẽ cố tình miêu tả lại những thứ ghê tởm mà cô ta thấy bên ngoài trong ngày.

Cô ta sẽ lén bỏ muối hoặc cát vào ly nước của tôi.

Cô ta sẽ đợi tôi ngủ rồi dùng kéo cắt nát chiếc váy tôi yêu thích nhất, rồi đổ thừa cho con mèo trong nhà.

Còn ba mẹ tôi — hoặc đúng hơn là ba tôi và ông bà nội — mãi mãi chỉ có một thái độ:

“Con bé còn nhỏ, con nhường nó một chút đi.”

“Tiểu Kiều là chị, con phải nghe lời chị.”

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Một linh hồn từng sống hai kiếp, tâm trí đã sớm chín chắn, lại phải đi tính toán với một con bé tiểu nhân tâm địa hẹp hòi?

Cô ta xứng chắc?

Tôi bắt đầu phản công.

3

Cô ta bỏ muối vào ly nước của tôi, tôi liền “vô tình” làm đổ ly nước lên tập bài vừa làm xong của cô ta, khiến cô ta khóc lóc phải chép lại cả đêm.

Cô ta cắt nát váy tôi, tôi liền “lỡ tay” làm đổ mực lên chiếc váy trắng mà cô ta quý nhất — thứ duy nhất mẹ ruột cô ta để lại.

Cô ta giấu con gấu bông yêu thích của tôi, tôi liền “giúp” mẹ dọn phòng, rồi “tình cờ” lôi từ dưới gối của cô ta ra cả con gấu bông và chiếc bông tai kim cương mẹ tôi làm mất mấy hôm trước.