“Đóng cửa cũng phải mạnh như vậy à? Em không thể bớt thô lỗ một chút được sao!”

Rõ ràng anh ta đã nghe thấy họ nói gì về tôi, nhưng lại không lên tiếng bênh vực, ngược lại còn mắng tôi vô học.

Tôi hoàn toàn thất vọng, rót một cốc nước nóng rồi bước vào nhà vệ sinh, không hề do dự dội thẳng lên tay anh ta.

Anh ta bật dậy hét lên: “Em điên rồi à?!”

“Tôi chỉ đang cho anh một lý do hợp lý để nắm tay cô ta thôi.”

Tôi lao ra khỏi nhà, không ngần ngại mà nhắn cho một người bạn đồng nghiệp lâu năm ở Bắc Kinh:

【Tôi đồng ý với lời mời của anh.】

Đêm khuya, cơn mưa lớn trút xuống, tôi bị ướt như chuột lột. Vất vả lắm mới chạy được đến dưới mái hiên thì đúng lúc chạm mặt bữa tiệc của nhóm sư môn Cố Niên.

Cứ như hành hạ bản thân, tôi nhìn chằm chằm về phía bên kia lớp kính.

Cố Niên cầm ly rượu, che chắn cho sư muội không biết uống rượu của mình, cúi đầu nhún nhường từ chối mọi lời mời uống.

Anh ta vốn rất ghét những buổi xã giao như vậy.

Khi tôi cố uống vài ly với chủ nhà để giảm ba trăm đồng tiền thuê tiệm nail, anh ta chỉ quay lưng lại và giận dỗi ở một bên.

“Anh ghét nhất kiểu người như em, vì chút lợi nhỏ mà giả vờ thân thiện.”

Tôi từng nghĩ đó là sự cao ngạo của một kẻ học cao, nhưng hóa ra là dù tôi làm gì cũng đều sai.

Khi bữa tiệc kết thúc, mưa vẫn rất to, họ đứng ở cửa.

Tô Tình đưa tay ra hứng mưa, mắt long lanh.

“Sư huynh Cố, tại sao mưa phùn thì bay lất phất, còn mưa lớn lại rơi đau thế?”

Họ nhìn nhau cười, rồi cùng đồng thanh:

“Vì mưa phùn tuân theo định luật Stokes, còn mưa lớn có số Reynolds rất cao!”

Tô Tình mặc váy trắng nhảy chân sáo vào trong mưa, Cố Niên dang tay ra che chắn cho cô ấy.

Thấy chưa.

Tôi không hiểu định luật Stokes hay số Reynolds là gì, không thể đồng cảm với anh trong cơn mưa như vậy.

Tôi chỉ biết trong những lúc như thế này, sẽ khập khiễng đi theo bước chân của Cố Niên – người chưa bao giờ dừng lại vì tôi.

Tôi sẽ nghiêng ô về phía anh, dù có ướt một nửa người cũng không sao.

Chúng tôi quả nhiên, không phải cùng một thế giới.

Tôi kiên quyết đứng dậy, mang theo lớp bùn đất đầy người, quyết định:

Tôi không muốn rời đi như thế này – tôi phải trả đũa!

Sau hai tiếng đồng hồ cuốc bộ về nhà, Cố Niên mới gọi điện.

Tôi tắt máy, anh ta liền nhắn bốn chữ: 【Tự chuốc khổ vào thân】

Có lẽ trong mắt anh ta, lời tôi nói chia tay chỉ là một lần phản kháng sau thời gian dài phục tùng anh ta.

Còn cuộc gọi kia, chỉ là cái thang để tôi xuống nước, nhưng tôi đã lờ đi.

Tô Tình bước vào tiệm nail khiến tôi có chút bất ngờ.

“Chị ơi, làm móng cho em nhé!”

Cô ta đưa tiền, tôi chẳng có lý do gì để từ chối.

Khi giơ tay ra, cô ta cố tình lắc nhẹ chiếc vòng tay Cartier.

“Chiếc vòng này chỉ tầm hai, ba vạn thôi, nhưng vì là quà sinh nhật sư huynh Cố dành dụm rất lâu để tặng nên em luôn đeo nó.”

Nhớ đến quyển sổ ghi 100.000 tệ buồn cười kia, tay tôi đang mài móng hơi khựng lại: “Rồi sao?”

“Vì vậy chị ạ, sư huynh Cố rất hào phóng với em, vì anh ấy biết – em xứng đáng.”

“Anh ấy biết người phù hợp với anh là kiểu như em – có thể giúp ích cho tương lai anh ấy. Anh ấy có tài, em có tiền, bọn em rất xứng đôi.”

Tôi bình tĩnh lạ thường, lấy bảng mẫu móng tay ra, lật đến mẫu đắt nhất, chỉ cho cô ta:

“Vậy kiểu móng này rất hợp với em, trọn gói 5.000 được không?”

Trên mặt cô ta hiện rõ vẻ lưỡng lự, nhưng khóe miệng vẫn cong lên trước: “Được.”

Khi đang cắt da chết, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của Cố Niên.

Tô Tình cố ý giật cổ tay, đâm mạnh tay vào dao, tạo ra một vết rách sâu.

Khi Cố Niên xách bánh kem bước vào, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng ấy.

Tô Tình run rẩy dữ dội, đáng thương nhìn tôi.

“Chị ơi, chị lấy em 5000 thì thôi đi, sao còn cố tình đâm vào tay em? Em chỉ muốn khuyên chị làm hòa với sư huynh thôi mà, chị ghen thì cũng đừng làm tổn thương người khác chứ.”

Cố Niên hoảng hốt ném luôn chiếc bánh kem xuống đất, ôm chặt lấy Tô Tình vào lòng.

“Lưu Thục Phân, em quá đáng lắm rồi!”

“Hôm nay anh đặc biệt mang bánh đến để bù sinh nhật cho em, em không định giải thích chuyện gì đã xảy ra à?!”

Tôi bình tĩnh thu dọn dụng cụ, “Anh thấy thế nào thì chính là thế ấy.”

Cố Niên nhìn thấy xấp tài liệu ôn thi chuyên lên đại học bị tôi ném vào thùng rác, hai tay siết chặt run rẩy.

“Tại sao lại vứt đi?”