Tôi nhìn cái gối tựa mềm mại màu hồng, mới phát hiện căn phòng này đầy dấu vết của cô ấy.
Chuông gió và cây xanh nơi bệ cửa sổ, bút đánh dấu đủ màu sắc, thú bông treo trên giá sách…
Rõ ràng ngoài công việc nghiên cứu cần tiêu tốn sự chú ý, Cố Niên cực kỳ ghét những thứ tốn thời gian.
“Em dồn tâm sức vào mấy thứ vô bổ này à? Sau này đừng tặng anh mấy thứ đó nữa, có thời gian thì đọc thêm vài quyển sách mà nâng cao bản thân đi.”
Biểu cảm lúc đó đầy căm ghét và khó chịu, giờ lại hiện rõ trên gương mặt Cố Niên khi anh hấp tấp chạy về mở cửa.
“Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Lưu Thục Phân.”
Khi Tô Tình định ra khỏi phòng, anh lại kéo cô ấy lại, giọng bỗng dịu đi.
“Tình Tình, lát nữa đi ăn tiệc sư môn với anh nhé.”
Cô ấy ngọt ngào gật đầu, rồi quay sang nhìn tôi đầy thách thức mới chịu rời đi.
Vừa đóng cửa, không khí lập tức rơi xuống mức đóng băng.
“Đứng dậy.”
Tóc mái Cố Niên rũ xuống trán, đổ bóng mờ đẹp đẽ, nhưng gương mặt lại cực kỳ khó coi.
Anh nhìn chằm chằm vào chỗ tôi vừa ngồi trên giường: “Anh không thích người khác ngồi lên giường anh.”
Tôi cười nhạt: “Anh chỉ là không thích tôi ngồi lên thôi chứ gì.”
Tôi bất ngờ bước đến bên cửa sổ, quay lưng lại không muốn anh thấy mắt mình đỏ hoe.
“Cây trầu bà em tặng anh, ba ngày là khô héo chết. Anh nói là không có thời gian chăm, chết thì chết thôi. Nhưng lan – loài cây khó chăm như vậy – lại nở rất đẹp, đất còn ẩm nguyên.”
Tôi hít một hơi, quay lại hất đổ đống bút đánh dấu trên bàn xuống sàn, lớn tiếng chất vấn:
“Còn mấy cây bút đánh dấu này là sao? Học bá như anh cũng bắt đầu dùng đồ của học kém rồi à?!”
Cố Niên bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc.
Anh không ngờ một người luôn nghe lời, làm mọi thứ theo ý anh như tôi, lại có ngày to tiếng với anh như vậy.
“Đây đều là Tình Tình tặng, anh không tiện từ chối. Cô ấy là con gái của thầy hướng dẫn, anh không thể đắc tội.”
Tôi nhìn vào ánh mắt đang né tránh của anh, bất chợt cười lớn.
“Là không thể đắc tội, hay là quá thích cô ta?”
Cố Niên bị tôi nhìn đến mức luống cuống, đột ngột lớn tiếng:
“Đủ rồi! Anh với Tình Tình trong sạch, cả ngày chỉ nói chuyện thí nghiệm và luận văn thôi!”
“Em đến tìm anh hôm nay, là muốn tạo bất ngờ hay đến gây chuyện?”
Anh đột ngột mở ngăn kéo, lấy ra một chai nước hoa Dior ném mạnh lên bàn.
“Ban đầu anh cũng không muốn mấy thứ màu mè này đâu, nhưng nghĩ em ôn thi vất vả, cũng muốn em có ngày kỷ niệm vui vẻ chút.”
Chai nước hoa ghi trong sổ nợ vỡ tan trên mặt bàn, mùi hương giống hệt trên người Tô Tình.
“Là Tô Tình giới thiệu đúng không?”
Trên mặt tôi không chút cảm kích, anh nhìn tôi đầy thất vọng: “Nói chuyện với em đúng là đàn gảy tai trâu!”
Cuối cùng tôi không thể kìm nước mắt nữa, òa khóc.
“Cố Niên, hồi anh học đại học, em bán cơm rang trước cổng trường anh. Sau này anh học cao học, em mở tiệm làm móng ở phố bên cạnh. Khi đó hàng tháng đều gửi tiền đúng hạn cho anh, sao không thấy anh mạnh mồm như bây giờ?”
Cố Niên đỏ mặt, tôi biết anh ghét tôi nhắc đến chuyện này nhất, vì nó như dẫm đạp lên lòng tự tôn của anh.
“Lưu Thục Phân, em đừng cứ mở miệng ra là anh nợ em! Số tiền đó, anh nhất định sẽ trả, nói được làm được!”
Tôi nhìn anh, giọng khàn đặc và run rẩy, cuối cùng nhắm mắt lại, đưa ra quyết định cho sáu năm qua.
“Chúng ta chia tay đi. Tiền em bỏ ra, nhớ trả lại cho em.”
Cố Niên không tin vào tai mình.
“Em muốn chia tay anh?”
Tôi biết anh không phải không muốn chia tay, chỉ là không chịu được việc người nói ra lại là tôi.
Tôi quay người định rời đi, anh theo bản năng níu tay tôi lại.
Nhìn vẻ kiên quyết trên mặt tôi, anh bốc hỏa, nhưng lại không sao hạ giọng xuống để nói lời níu kéo.
“Tùy em.”
Tôi lau nước mắt, đẩy cửa bước ra ngoài, hai người ở góc phòng khách đang trò chuyện rất rôm rả.
“Nếu mấy cô gái trong trường biết chị dâu là như vậy, chắc theo đuổi sư huynh Cố còn hăng hơn nữa.”
“Chị ta phải quỵ lụy bao nhiêu năm mới theo đuổi được sư huynh của cậu, cậu không biết lúc nãy chị ta còn mặc loại đồ hở hang làm tôi giật cả mình—”
Tôi không còn lý do gì để nhẫn nhịn vì Cố Niên nữa, liền đóng sầm cửa lại thật mạnh.
Hai người hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế sofa, cà phê nóng đổ đầy sàn.
Tô Tình vung tay bị bỏng vì cà phê, nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì, hỏi tôi: “Chị ơi, hai người cãi nhau à?”
Cố Niên nghe thấy tiếng động, lập tức đẩy tôi ra, bước nhanh đến trước mặt Tô Tình, nhíu mày kéo cô ấy vào nhà vệ sinh xả nước.