Cả mạng đều biết, cô thiên kim thật tám tuổi vừa được nhà hào môn tìm về yêu tiền như mạng.
Lì xì trong nhà tôi muốn lấy, tiền tiêu vặt của anh trai tôi cũng giành.
Ngay cả một đồng rơi dưới đất, tôi cũng phải bò xuống nhặt lên.
Cha mẹ ruột chê tôi không ra thể thống gì, đưa tôi đi tham gia một chương trình cải tạo.
Người dẫn chương trình hỏi tôi trước mặt mọi người:
“Em còn nhỏ như vậy, sao trong đầu toàn là tiền?”
Tôi lấy ra một cuốn sổ nợ đã bị lật đến sờn cũ, nhỏ giọng trả lời:
“Vì em nợ rất nhiều tiền cơm của mọi người.”
“Của bà Trần bên cạnh, của chú Triệu quán mì đầu ngõ, còn có ông Tôn đạp xe ba bánh đưa em đi học…”
“Họ đều nói không cần trả, nhưng em nhớ.”
Sau khi ống kính quét qua những cái tên chi chít trên đó, phòng livestream lập tức khóc thành một mảnh.
01
Ngày thứ bảy tôi về nhà họ Hạ, mẹ ruột dùng mũi giày giẫm lên một đồng tiền.
Tờ tiền ấy ở ngay bên tay tôi.
Tôi nằm bò trên sàn phòng tiệc, ngón tay chạm vào một góc tờ tiền.
Hứa Mạn Ninh cúi đầu nhìn tôi, nụ cười trên mặt gần như không giữ nổi nữa.
“Tri Vi, đứng dậy.”
“Dưới đất bẩn.”
Tôi không buông tay.
“Mẹ nhấc chân lên một chút.”
Xung quanh vang lên tiếng cười khẽ.
Tối nay là tiệc nhận thân mà nhà họ Hạ tổ chức cho tôi.
Đèn pha lê sáng chói mắt, tiền của một đĩa điểm tâm trên bàn đủ cho bà Trần đầu ngõ mua thuốc hạ huyết áp suốt nửa năm.
Thiên kim thật tám tuổi của nhà họ Hạ, lại mặc lễ phục đắt tiền, bò trên đất nhặt một đồng.
Ống kính của phóng viên đều chĩa về phía tôi.
Hứa Mạn Ninh hạ thấp giọng.
“Nhà này thiếu con một đồng đó à?”
“Không thiếu.”
“Vậy thì buông ra.”
“Tiền đâu có làm sai gì, sao lại không cần nó?”
Mặt bà ta cứng đờ.
Một phu nhân bên cạnh che miệng cười.
“Đứa trẻ lớn lên ở quê, thói quen nhất thời khó sửa.”
“Bà Hạ sau này phải vất vả nhiều rồi.”
Hứa Mạn Ninh coi trọng thể diện nhất.
Lúc tôi vừa được tìm về, bà ta ôm tôi khóc mười phút.
Sau khi nhiếp ảnh gia rời đi, câu đầu tiên bà ta nói là bảo tôi sửa cái dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu ấy đi.
Tôi rút tờ tiền từ dưới đế giày bà ta ra, nghiêm túc vuốt phẳng.
Anh trai ruột Hạ Cảnh Châu đứng trong đám đông, lạnh lùng nhìn tôi.
“Em thích tiền như vậy, anh cho em.”
Anh ta móc ví ra, ném một xấp tiền xuống đất.
Những tờ tiền đỏ rơi vãi khắp nơi.
“Nhặt đi.”
“Nhặt sạch hết, đều là của em.”
Đại sảnh yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người đều chờ xem tôi mất mặt.
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ một.
Khóe môi Hạ Cảnh Châu nhếch lên.
“Đúng là thấy tiền sáng mắt.”
Tôi đếm xong, tổng cộng ba nghìn hai trăm tệ.
Tôi rút ra hai trăm, số còn lại đưa trả anh ta.
“Em chỉ lấy phần anh nợ em.”
Hạ Cảnh Châu cau mày.
“Anh nợ tiền em lúc nào?”
“Chiều hôm qua, anh lấy hai mươi phong bao lì xì em nhận được.”
“Anh nói giữ hộ em.”
“Tối đến anh chơi game với bạn, mua trang bị hết hai trăm.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Anh trai, lấy tiền của em gái không gọi là giữ hộ.”
“Gọi là chiếm lợi.”
Xung quanh có người không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Mặt Hạ Cảnh Châu lập tức đỏ lên.
“Em xem trộm điện thoại anh?”
“Lúc anh mua trang bị, anh la đến cả tầng đều nghe thấy.”
“Tai nghe được thì không tính là trộm.”
Anh ta vươn tay đến cướp hai trăm tệ đó.
Tôi nhét tiền vào túi, lùi đến cạnh phóng viên.
“Anh muốn cướp lần thứ hai ngay trước ống kính à?”
Tay Hạ Cảnh Châu khựng giữa không trung.
Anh ta không ngu.
Anh ta ghét tôi cướp mất sự chú ý của cha mẹ, cũng sợ mình mang tiếng bắt nạt em gái ruột.
Hứa Mạn Ninh lập tức ra mặt hòa giải.
“Cảnh Châu chỉ đùa với em gái thôi.”
Tôi gật đầu.
“Lấy tiền của con là đùa.”
“Con đòi lại thì là yêu tiền như mạng.”
“Trò đùa của nhà họ Hạ đắt thật.”
Phóng viên nhịn cười đến mức vai run lên.
Cha tôi, Hạ Đình Xuyên, cuối cùng cũng bước tới.
Ông ta không mắng tôi, chỉ kéo tôi đến bên cạnh.
“Tri Vi, con vừa về nhà, quy củ có thể từ từ học.”
“Tối nay đều là khách.”
“Đừng để mọi người xem trò cười.”
Ông ta nói rất dịu dàng.
Nhưng từng chữ đều đang nhắc tôi, người mất mặt là tôi.
Tôi nhìn ông ta.
“Khi anh trai ném tiền, mọi người đã thấy rồi.”
“Sao ba đợi con nhặt xong mới tới?”
Ánh mắt Hạ Đình Xuyên trầm xuống.
Ông ta cần một đứa con gái nghe lời.
Không phải một đứa con gái biết hỏi trước mặt mọi người rằng vì sao ông ta thiên vị.
Sau tiệc nhận thân, trên mạng toàn là video tôi bò dưới đất nhặt tiền.
Tiêu đề cái sau còn khó nghe hơn cái trước.
“Thiên kim thật nhà hào môn khó bỏ thói nghèo.”
“Bé gái tám tuổi công khai cướp tiền tiêu vặt của anh trai.”
“Nhà họ Hạ đón về một cái túi tiền.”
Có người mắng tôi tham lam.
Có người nói huyết thống cao quý cũng không cứu nổi cái nghèo hèn.
Hứa Mạn Ninh cầm máy tính bảng đến tìm tôi.
“Thấy chưa?”
“Hành vi của một mình con khiến cả nhà họ Hạ mất mặt theo.”
Tôi nhìn con số lượt xem không ngừng tăng lên bên dưới video.
Lượt xem càng cao, tổ chương trình càng thích.
Họ thích người có thể bị mắng.
Người bị mắng có thể đổi lấy độ hot.
Hứa Mạn Ninh đặt một thư mời chương trình lên bàn.
“Chương trình ‘Kế Hoạch Tái Khởi Động Thiếu Niên’ mời con tham gia.”
“Chương trình sẽ dạy con lễ nghi, chia sẻ và biết ơn.”
Tôi lật đến trang cuối cùng.
Tham gia chương trình có thù lao năm mươi nghìn tệ.
Tôi ngẩng đầu lên.
“Tiền về tay ai?”
Hứa Mạn Ninh nhắm mắt lại.
“Quả nhiên con chỉ quan tâm đến tiền.”
Tôi chỉ vào con số trên hợp đồng.
“Con đi chịu mắng, tiền đương nhiên phải thuộc về con.”
Ngoài cửa, Hạ Đình Xuyên lên tiếng.
“Chương trình này, con bắt buộc phải đi.”
“Thể diện của nhà họ Hạ, tự con giành lại.”
Tôi ôm thư mời vào lòng.
Họ tưởng mình đã tiễn đi một trò cười.
Nhưng tổ chương trình lại viết một dòng chữ nhỏ phía sau thư mời.
Tập đầu tiên, livestream toàn bộ.
02
Trước khi chương trình phát sóng, nhân viên thu ví tiền của tôi.
“Quy định chương trình, trong thời gian cải tạo không được giấu tiền mặt.”
Cô Tần phụ trách quản lý sinh hoạt lật ngược ví của tôi.
Ba tờ tiền giấy, hai đồng xu, một thẻ xe buýt cũ rơi xuống bàn.
Còn có một cuốn sổ nợ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Tôi vươn tay muốn lấy.
Cô ta nhanh hơn một bước, ấn xuống.
“Cái này cũng phải kiểm tra.”
“Sổ nợ không phải tiền.”
“Tổ chương trình phải loại trừ công cụ gian lận.”
“Nó không thể cho đáp án.”
“Tôi nói phải kiểm tra.”
Giọng cô ta rất cứng, nhưng mắt lại không ngừng liếc về phía máy quay.
Cô Tần không ghét tôi.
Cô ta cần dựng vững hình tượng người hướng dẫn nghiêm khắc.
Tôi càng khó quản, cô ta càng có nhiều cảnh quay.
Tôi buông tay.
“Có thể xem, nhưng không được làm hỏng.”
Cô ta lật trang đầu tiên, biểu cảm khựng lại.
Đạo diễn ở bên cạnh ra hiệu bằng mắt.
Cô Tần lập tức khép sổ lại.
“Bên trong là gì?”
“Nợ của em.”
“Em mới tám tuổi, có thể nợ gì?”
“Tiền cơm.”
Mắt đạo diễn sáng lên.
Ông ta giống như con mèo ngửi thấy mùi thịt.
“Thu lại trước, lúc livestream rồi nói.”
Tôi giật lại cuốn sổ nợ, ôm trước ngực.
“Không được.”
“Em đến tham gia cải tạo thì phải phục tùng sắp xếp.”
“Hợp đồng chỉ ghi thu ví, không ghi thu sổ nợ.”
Đạo diễn cười.
“Em còn biết đọc hợp đồng?”
“Chỗ nào có con số, em đều đọc.”
Nụ cười trên mặt ông ta nhạt đi.
Tổ chương trình mời tôi đến, không phải để xem tôi thông minh.
Họ cần một đứa trẻ hào môn tham tiền, vô lễ, không ra thể thống gì.
Khán giả mắng càng dữ, chương trình càng nổi.
Đến bữa trưa, tổ chương trình phát cho mỗi đứa trẻ một phần cơm.
Đùi gà, cơm, rau xanh, còn có một hộp sữa.
Người dẫn chương trình Chu Kiêu đứng ngoài ống kính nhắc nhở.
“Ăn không hết cũng không sao.”
“Trọng điểm là chia sẻ.”
Ba đứa trẻ còn lại gắp đùi gà cho người bên cạnh.
Đến lượt tôi, tôi lấy túi giữ tươi ra, cho đùi gà vào trong.
Bình luận lập tức lăn đầy màn hình.
“Nó còn giấu cả đùi gà?”
“Nhà họ Hạ không cho nó ăn cơm à?”
“Tham vặt đã khắc vào xương rồi.”
Chu Kiêu đi đến trước mặt tôi.
“Tri Vi, vì sao em không chia sẻ?”
“Em để tối ăn.”
“Chương trình sẽ chuẩn bị bữa tối.”
“Vậy sáng mai em ăn.”
“Sáng mai cũng có.”
“Có cơm thì có thể lãng phí à?”
Chu Kiêu ngồi xổm xuống, bày ra dáng vẻ kiên nhẫn.
“Chia sẻ có thể khiến người khác vui.”
Tôi nhìn quanh một vòng.
“Mỗi người ở đây đều có đùi gà.”
“Em tặng đùi gà cho người đã có đùi gà, chỉ có thể khiến ống kính vui.”
Khóe miệng Chu Kiêu giật một cái.
Cô bé tóc ngắn bên cạnh bật cười.
Cô bé tên Mạnh Đường, tham gia chương trình là để tăng độ nhận diện cho cửa hàng quần áo trẻ em của mẹ mình.
Cô bé hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng ống kính đáng giá bao nhiêu tiền.
“Cậu ấy nói đúng.”
“Tôi không thiếu đùi gà, cho tôi cũng chỉ là diễn.”
Đạo diễn lập tức ra hiệu cắt ống kính.
Cô Tần đi tới, lấy túi giữ tươi của tôi đi.
“Em quá ích kỷ.”
“Chương trình phải dạy em sửa thói quen xấu tích trữ đồ ăn.”
“Để lại bữa sau ăn gọi là tiết kiệm.”
“Bây giờ em đang cãi lại.”
Nhà ăn lập tức yên tĩnh.
Mạnh Đường cúi đầu cắn ống hút, vai run lên.
Sắc mặt cô Tần xanh mét.
Cô ta ném đùi gà vào thùng rác.
“Cải tạo bắt đầu từ phục tùng.”
Tôi nhìn chằm chằm thùng rác.
Dạ dày như bị ai đó bóp chặt một cái.
Khi còn nhỏ, tôi từng đói ba ngày.
Bà Trần chia bát cháo của mình cho tôi, còn lừa tôi rằng bà đã ăn rồi.
Sau này tôi mới nhìn thấy, nửa đêm bà uống nước lạnh để lấp bụng.
Từ đó về sau, tôi không chịu nổi việc thức ăn còn lành lặn bị ném vào thùng rác.
Tôi ngồi xổm xuống, muốn nhặt túi giữ tươi ra.
Cô Tần cản tôi.
“Bẩn rồi, không ăn được.”
“Túi không rách.”
“Hạ Tri Vi, đứng dậy!”
Tôi không nhúc nhích.
Ống kính đẩy sát đến trước mặt tôi.
Họ đang đợi tôi khóc.
Nước mắt là đường của chương trình.
Trẻ con càng đau, người lớn càng có cảm giác thành tựu vì giáo dục thành công.
Tôi nhặt đùi gà lên, lau sạch túi.
“Các người dạy em biết ơn.”
“Em quý trọng một cái đùi gà, các người lại nói em mất mặt.”
“Hóa ra biết ơn cũng phải chọn ống kính.”
Phòng livestream yên lặng vài giây.
Bình luận lần đầu xuất hiện những tiếng nói khác.
“Ném đồ ăn quá đáng rồi nhỉ?”
“Nó chỉ muốn để bữa sau ăn thôi mà.”
“Cô giáo này có cố ý chọc tức nó không?”
Đạo diễn thấy hướng dư luận không ổn, lập tức bảo Chu Kiêu đổi chủ đề.
Nhiệm vụ buổi chiều là dùng một trăm tệ mua bữa tối cho cả nhóm.
Tiền do Mạnh Đường giữ.
Lúc thanh toán thiếu mười tệ.
Cô Tần lục khắp túi đồ mua sắm, ánh mắt rơi lên người tôi.
“Tri Vi, móc túi ra.”
Tôi không nhúc nhích.
“Vì sao chỉ kiểm tra em?”
“Vì em yêu tiền nhất.”
Ống kính đồng thời chĩa vào túi tôi.
Trong phòng livestream, chiều gió vừa mới dịu xuống lại thay đổi.
Cô Tần đưa tay ra.
“Mười tệ kia có phải ở trên người em không?”
03
Tôi lộn hai túi ra.
Bên trái là hai viên kẹo trái cây.
Bên phải là một đồng tôi nhặt ở tiệc nhận thân.
Cô Tần nhìn chằm chằm tờ tiền đó.
“Đây là gì?”
“Tiền của em.”
“Tổ chương trình đã thu tiền mặt của em rồi.”
“Tờ này giấu dưới lót giày.”
Tôi nhìn về phía đạo diễn.
“Tổ chương trình chỉ nói không được tiêu tiền, không nói không được giữ một đồng.”
“Vì sao em cứ phải giấu nó?”
“Vì đó là đồng tiền đầu tiên em kiếm được sau khi về nhà.”
Người nhà họ Hạ nói đó là tôi bò dưới đất nhặt được.
Tôi thấy đó là tôi kiếm được.
Tôi dùng một lần mất mặt để đổi lấy một đồng.
Mất mặt cũng là việc tốn sức.

