“Ta nói với ông ta rằng đó là vì quá lao tâm mệt nhọc, uống thêm vài bát canh tẩm bổ là được. Ông ta hoàn toàn không nghi ngờ, còn nói cưới được ta là phúc khí của ông ta.”

“Sắc mặt thế nào?”

“Đỏ. Đỏ hơn tháng trước, giống như vừa uống rượu.”

Ta gật đầu, quay người đi đến trước tủ thuốc, mở một ngăn kéo, lấy ra mấy lát dược liệu đã được thái sẵn.

“Toa thuốc tháng này ta thêm nửa tiền phụ tử, bớt hai tiền kỷ tử.”

Ta gói dược liệu lại, đưa cho tỷ ấy:

“Đẩy ngọn lửa trong người ông ta lên cao thêm một chút. Bên ngoài nhìn hồng hào đầy sức sống, nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng đang dần khô kiệt. Nhớ kỹ, nhất định phải hầm bằng lửa nhỏ, ba bát nước cô lại thành một bát.”

Tỷ tỷ nhận lấy, cẩn thận cất vào trong tay áo.

Tỷ ấy nhìn ta, bỗng thấp giọng nói:

“Lan Thư, muội không sợ sao?”

“Sợ điều gì?”

“Lỡ như… lỡ như có người điều tra ra…”

“Điều tra ra chuyện gì?”

Ta ngẩng đầu nhìn tỷ ấy:

“Trong toa thuốc bổ đều là những dược liệu thông thường nhất. Nhà nào không ăn dược thiện? Nhà nào không uống canh bổ? Cho dù thái y của Thái y viện đến kiểm tra, cũng chỉ nói ông ta hư nhược không chịu nổi thuốc bổ.”

Giọng ta bình thản như nước:

“Tỷ tỷ, tỷ phải nhớ, tỷ không biết y thuật. Tỷ chỉ đang bồi bổ sức khỏe cho phu quân của mình, chỉ vậy mà thôi.”

Thẩm Lan Âm im lặng một lát, sau đó khẽ cười.

Trong nụ cười ấy có sự nhẹ nhõm, cũng có chua xót, nhưng nhiều hơn là cảm giác lạnh lẽo đã bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng được giãn ra.

“Cũng đúng.”

Tỷ ấy nói:

“Ta có gì phải sợ?”

Tháng này nối tiếp tháng khác.

Bốn mùa luân chuyển, xuân đi thu tới.

Mỗi lần về thăm nhà, những tin tức tỷ tỷ mang đến đều chứng minh kế hoạch của chúng ta đang diễn ra đúng hướng.

“Tháng trước ông ta ho ra máu một lần, không nhiều, chỉ vài sợi.”

“Tháng này chân bắt đầu sưng, giày cũng không xỏ vào được.”

“Đại phu nói gan thận đều suy yếu, bảo ông ta phải kiêng khem. Ta liên tục vâng dạ, quay về liền cho thêm hai vị ‘thuốc bổ’.”

Giọng nói của tỷ ấy ngày càng bình tĩnh, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.

Từ sự bất an, do dự ban đầu đến vẻ ung dung bình thản như bây giờ.

Vị đại tiểu thư năm xưa chỉ biết khóc lóc, tuyệt thực đang từng chút từng chút biến thành một người khác.

Hoặc có lẽ, vốn dĩ tỷ ấy nên là người như vậy.

Chỉ là trước kia không có ai dạy tỷ ấy rằng ngoài nước mắt và tiếng khóc, trên đời này còn có một thứ gọi là mưu lược.

Mùa đông năm thứ ba, đến ngày về thăm nhà, tỷ tỷ không trở về.

Người đến là một quản sự của Tống phủ.

Ông ta quỳ trước mặt ta, vẻ mặt đau buồn:

“Thẩm nhị tiểu thư, lão gia nhà chúng ta… tối qua đã qua đời rồi.”

Ta đặt chày thuốc trong tay xuống, dùng khăn lau tay.

“Qua đời thế nào?”

“Đại phu nói là… nhiễm phong hàn, dẫn phát bệnh cũ, không cứu được.”

Quản sự lau nước mắt:

“Phu nhân khóc đến không còn ra dáng người. Hai ngày nay còn phải lo liệu tang sự, thật sự không thể phân thân, nên đặc biệt sai tiểu nhân đến báo tang.”

“Tỷ tỷ hãy nén bi thương.”

Ta cụp mắt, giọng nhàn nhạt:

“Nói với phu nhân của các ngươi, bảo trọng thân thể mới là quan trọng. Đợi qua thời gian để tang, hãy về phủ ở một thời gian.”

“Vâng, vâng.”

Quản sự lui xuống.

Tang sự của Tống viên ngoại được tổ chức vô cùng thể diện.

Tỷ tỷ lấy thân phận góa phụ chủ trì tang lễ, khóc đến ngất đi mấy lần, ai cũng nói tỷ ấy tình sâu nghĩa nặng với phu quân.

Sau khi ông ta chết, tỷ tỷ thuận lý thành chương trở thành nữ chủ nhân duy nhất của Tống gia rộng lớn.

Mấy thiếp thất kia vốn cũng muốn tranh giành, nhưng không chống lại được việc tỷ tỷ nắm trong tay danh phận chính thê, còn có hôn thư cùng tám mươi khiêng sính lễ làm chứng, phía sau lại có quốc công phủ nhà mẹ đẻ chống lưng.

Mấy thứ tử, thứ nữ càng không nên thân. Không chỉ tuổi còn nhỏ, các sinh mẫu lại có tâm tư riêng, chỉ là một đám rời rạc.

Bởi vậy, toàn bộ phủ viên ngoại đều do một mình tỷ tỷ định đoạt.

Hai tháng sau, tỷ tỷ trở về phủ thăm nhà.

Tỷ ấy mặc một bộ y phục trắng, trên đầu cài một đóa hoa lụa màu trắng. Gương mặt gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần lại tốt một cách lạ thường.

Tỷ ấy bước vào dược phòng của ta, đóng cửa lại, nhìn ta rất lâu.

Sau đó tỷ ấy bật cười.

Không phải nụ cười chua xót, bất đắc dĩ khi xưa, mà là một nụ cười như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm và tươi sáng.

“Lan Thư.”

Tỷ ấy nói:

“Ta tự do rồi.”

Ta nhìn tỷ ấy, gật đầu.

Tỷ tỷ đi đến trước mặt ta, bỗng nắm lấy tay ta.

Lòng bàn tay tỷ ấy ấm áp, hoàn toàn khác với dáng vẻ thoi thóp nằm trên giường nhiều năm trước.

“Tiếp theo…”

Tỷ ấy hạ thấp giọng, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo:

“Đến lượt ai?”

Ta không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ dược phòng.

Bên ngoài cửa sổ là phương hướng của chính viện.

Ở nơi đó, tiếng cười của Liễu di nương mơ hồ truyền đến, vẫn ngang ngược, không kiêng nể như mọi khi.

Mục tiêu tiếp theo là phụ thân ta.

05

Nói ra thật nực cười, nữ nhi ruột thịt tính kế sát hại phụ thân, nếu truyền ra ngoài chắc chắn thiên lý bất dung.

Nhưng năm ta sáu tuổi, thiên lý đã không còn tồn tại nữa.