Tôi vẫn nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt giũ, phơi quần áo như thường.
Không ai nhận ra tôi gầy đi bốn cân.
Cũng chẳng ai để ý đêm nào tôi cũng lật cuốn sổ ấy trong phòng ngủ.
Tôi không phải đang xem.
Tôi đang chờ.
Ba năm qua tôi từng nghĩ đến ly hôn, không chỉ một lần.
Nhưng mỗi lần cầm điện thoại định tra thủ tục ly hôn, tôi lại nhớ câu mẹ nói:
“Niệm Niệm, cuộc sống là do mình tự sống, trong lòng biết rõ là được.”
Trong lòng biết rõ.
Tôi thật sự đã biết rõ.
Tôi không phải đang nhẫn nhịn, tôi đang ghi nhớ.
Điều tôi chờ không phải ngày anh quay đầu hối cải.
Tôi chờ ngày anh cũng cần đến tôi.
Ngày đó đến nhanh hơn tôi tưởng.
Mùa thu năm thứ ba, bố chồng Phương Đức Hậu đột nhiên ngã quỵ trong nhà.
Hôm đó buổi trưa tôi đang rửa bát trong bếp, nghe phòng khách vang lên một tiếng “rầm”.
Tôi chạy ra, bố chồng nằm sấp dưới đất, mặt áp xuống nền gạch, khóe miệng méo xệch.
Mẹ chồng sợ đến mức đứng đó gào lên.
Tôi gọi 120.
Khi xe cấp cứu đến, Phương Viễn vẫn đang ở ngoài, gọi ba cuộc anh mới bắt máy.
“Bố anh ngã rồi, đang trên đường đến bệnh viện.”
Giọng Phương Viễn ở đầu dây lập tức thay đổi: “Cái gì? Sao lại ngã? Có nghiêm trọng không?”
“Đến bệnh viện rồi nói.”
Tôi cúp máy.
Trên xe cấp cứu, bố chồng nhắm mắt, mặt đeo mặt nạ oxy.
Mẹ chồng ngồi bên cạnh, cả người run rẩy, nắm chặt cánh tay tôi không buông.
“Niệm Niệm, bố con sẽ không sao đúng không? Sẽ không sao đúng không?”
Tôi nói: “Đến bệnh viện bác sĩ sẽ khám.”
Sức tay bà siết cánh tay tôi mạnh đến kinh ngạc.
Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên bà nắm tôi chặt đến vậy.
06
Bố chồng nằm ICU ba ngày.
Ngày thứ tư chuyển sang phòng bệnh thường, bác sĩ gọi Phương Viễn vào phòng làm việc.
Tôi đi theo.
Lời bác sĩ rất thẳng thắn.
“Tình trạng bệnh nhân khá phức tạp, cần thực hiện một ca đại phẫu, cộng thêm điều trị phục hồi sau đó, chi phí khoảng chín trăm tám mươi nghìn.”
Chín trăm tám mươi nghìn.
Phương Viễn đứng trong phòng bác sĩ, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Chín trăm tám mươi nghìn?”
Bác sĩ gật đầu: “Đây còn là ước tính thận trọng, nếu sau đó xuất hiện biến chứng thì chi phí sẽ tăng thêm.”
Môi Phương Viễn động đậy nhưng không nói nên lời.
Ra khỏi phòng làm việc, anh ngồi xổm ngoài hành lang, hai tay ôm đầu.
Tôi đứng bên cạnh nhìn anh.
Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
“Chín trăm tám mươi nghìn, nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Tôi không trả lời.
Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng.
Vừa nghe đến chín trăm tám mươi nghìn, mẹ chồng khóc ngay trong điện thoại.
“Nhà mình lấy đâu ra số tiền đó? Tiền hưu của bố con chỉ có từng ấy, tiền tiết kiệm cộng lại còn chưa đến một trăm nghìn.”
Phương Viễn lại gọi cho Phương Lâm.
Phương Lâm nói: “Anh, trong tay em thật sự không có tiền, tháng trước vừa trả thẻ tín dụng, xe mỗi tháng vẫn còn phải trả góp.”
Chiếc xe ba trăm hai mươi tám nghìn vẫn còn đang trả nợ.
Phương Viễn gọi hết người này đến người kia, gọi một vòng họ hàng.
Bác cả nói không cho vay được nhiều như vậy, đưa hai mươi nghìn.
Chú Hai nói nhà mình cũng khó khăn, gom được mười lăm nghìn.
Những người họ hàng khác người thì từ chối, người thì né tránh.
Gọi hết một vòng, gom được chưa tới sáu mươi nghìn.
Phương Viễn tựa vào tường hành lang, chiếc điện thoại trong tay nóng ran.
Anh nhìn tôi.
“Vợ.”
Ba năm rồi, anh chưa từng gọi tôi là vợ.
Anh gọi tôi là “này”, gọi “Niệm Niệm”, gọi “em”.
Hôm nay lại gọi là vợ.
“Vợ à, căn nhà tái định cư của bố mẹ em có bán được không?”
Tôi nhìn gương mặt anh.
Trên gương mặt ấy có nước mắt, nước mũi, hoảng loạn và cầu xin.
Ba năm trước, khi tôi nằm trên giường bệnh chờ tiền cứu mạng, trên gương mặt này chẳng có gì cả.
“Căn nhà đó giá thị trường ít nhất cũng bảy tám trăm nghìn, bán đi là đủ tiền phẫu thuật. Em nói với bố mẹ đi, cứu mạng bố anh trước, sau này chúng ta từ từ trả lại họ.”
Từ từ trả.
Ba năm trước mẹ tôi bán căn nhà ở quê với giá một trăm ba mươi nghìn để cứu mạng tôi.
Một trăm ba mươi nghìn ấy, anh chưa bao giờ nhắc tới chuyện trả.
Bây giờ anh muốn bố mẹ tôi bán căn nhà thứ hai.
Bảy tám trăm nghìn.
“Phương Viễn.” Tôi nói.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
“Em nói đi.”
“Anh đợi chút.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở trang chuyển khoản.
Nhập con số: 2500.
Chuyển khoản thành công.
Tôi đưa màn hình điện thoại cho anh xem.
Anh cúi đầu nhìn một cái rồi sững người.
“Hai nghìn năm trăm?”
“Ừ.”
“Em có ý gì?”
Tôi thu điện thoại lại.
“Năm đó anh cứu em thế nào, bây giờ em sẽ cứu bố anh như thế.”
Mặt Phương Viễn lập tức cứng đờ.
Anh há miệng, môi run lên hai lần nhưng không phát ra tiếng.
Ngoài hành lang có y tá đẩy xe thuốc đi qua, bánh xe lăn trên nền phát ra tiếng lộc cộc.
Anh đứng dậy.
“Em đang đùa với anh đấy à?”
“Em không đùa.”
“Bố anh đang nằm trong đó, em chuyển cho anh hai nghìn năm trăm?”
“Ba năm trước em nằm ngoài phòng phẫu thuật, anh chuyển cho em bao nhiêu?”
Môi anh động đậy hai lần.
“Không giống nhau.”
“Khác chỗ nào?”
“Khi ấy nhà mình thật sự không có tiền…”
“Anh mua cho Phương Lâm một chiếc xe ba trăm hai mươi tám nghìn.”

