Sổ hộ khẩu tự dưng mọc ra một đứa con trai? Tôi lập tức tiễn nó đi nhập ngũ, cả nhà nó cuống cuồng phát điên

Tôi năm nay 42 tuổi, chưa kết hôn cũng chưa sinh con.

Tới đồn công an làm việc, đồng chí cảnh sát nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ: “Chị à, trên sổ hộ khẩu của chị đang treo tên một cậu con trai 21 tuổi, chị có biết không?”

Tôi không biến sắc, quay đầu cầm luôn sổ hộ khẩu đi tới Ban Tuyển quân.

“Đồng chí, con trai tôi muốn nhập ngũ, phiền anh đăng ký giúp một tiếng.”

Ngày giấy báo khám sức khỏe gửi về, bác gái cả dẫn theo năm người họ hàng, quỳ gào khóc thảm thiết ngoài cửa sắt nhà tôi.

“Cháu gái ơi, đó là mầm non duy nhất của nhà họ Trần chúng ta, cháu không thể nhẫn tâm như vậy được!”

Tôi tựa lưng vào khung cửa, thong thả cắn một hạt dưa rồi hững hờ búng vỏ hạt dưa lên mặt bà ta:

“Mầm non duy nhất sao? Trên sổ hộ khẩu ghi rõ nó là con trai tôi, tôi đưa nó đi báo đáp Tổ quốc thì có làm sao?”

01

Tôi năm nay bốn mươi hai tuổi, chưa kết hôn, chưa sinh con, sống một mình trong khu tập thể cũ ở phía bắc thành phố.

Hôm đó tới đồn công an là để bổ sung một thông tin cho cái căn cước công dân cũ.

Đồng chí nữ cảnh sát ngồi trong quầy lật lật máy tính, rồi lại lật sổ hộ khẩu của tôi, ngón tay dừng lại ở một trang, sắc mặt hơi kỳ lạ.

Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi một cái.

“Chị ơi, con trai chị năm nay hai mốt tuổi rồi à?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tôi nắm chặt quai túi xách trong lòng bàn tay.

“Cô nói ai cơ?”

Đồng chí cảnh sát đẩy cuốn sổ hộ khẩu tới, đầu ngón tay gõ gõ vào mục thành viên gia đình.

“Trần Tiểu Quân, nam, hai mươi mốt tuổi, quan hệ: Con.”

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng mất ba giây.

Trang giấy sổ hộ khẩu rất mỏng.

Nhưng chữ “Con” kia lại giống như một cái đinh, đóng thẳng vào mắt tôi.

Tôi từ từ cúi đầu, nhìn tên của chính mình.

Chủ hộ: Trần Lệ.

Dòng bên dưới: Trần Tiểu Quân.

Quan hệ: Con.

Tôi sống bốn mươi hai năm trên đời, đến cái đám cưới còn chưa từng tổ chức, vậy mà tự nhiên lại lòi ra một đứa con trai hai mươi mốt tuổi.

Đồng chí cảnh sát cũng thấy ngại.

Cô ấy hạ giọng nói: “Chị ơi, hồ sơ hôn nhân thai sản bên chị trống trơn, trong hệ thống cũng không có đăng ký sinh đẻ, người này sao lại treo lên đây được, chị có biết không?”

Tôi không nói gì.

Tôi gập sổ hộ khẩu lại, rồi lại mở ra.

Chữ vẫn còn đó.

Ba chữ Trần Tiểu Quân vẫn nằm chình ình ở đó.

Tôi hỏi: “Nhập khẩu vào từ lúc nào?”

Cảnh sát tra cứu một chút.

“Ba năm trước, chuyển từ dưới quê lên.”

Ba năm trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi ngày tháng đó, trong lòng đã có hướng suy đoán.

Ba năm trước, khu làng trong phố ở quê giải tỏa, trong nhóm chat họ hàng ồn ào náo nhiệt suốt nửa năm trời.

Nhà ai thêm một nhân khẩu, nhà ai thêm được bao nhiêu mét vuông, nhà ai được chia mấy căn hộ, ngày nào cũng có người tính toán còn kỹ hơn cả kế toán.

Tôi quanh năm làm việc bên ngoài, nhà cửa không có phần của tôi, sự náo nhiệt cũng chẳng đến lượt tôi.

Tôi chỉ nhớ năm đó bác cả có gọi điện cho tôi, bảo ở quê đang thống kê lại thông tin hộ khẩu đồng loạt, bảo tôi gửi sổ hộ khẩu về cho bác dùng hai ngày.

Lúc đó tôi đang bận chạy dự án, lại nghĩ đều là họ hàng cả, nên đã gửi về.

Sau này sổ hộ khẩu được gửi trả lại, tôi nhét vào ngăn kéo, ba năm nay chưa từng mở ra xem.

Bây giờ nó tự há miệng, cắn tôi một cái.

Đồng chí cảnh sát thấy sắc mặt tôi không tốt, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chị ơi, chuyện này tốt nhất chị nên về hỏi cho rõ, quan hệ hộ khẩu không phải chuyện nhỏ đâu.”

Tôi cười một cái.

“Đương nhiên là tôi phải hỏi cho rõ rồi.”

Cô ấy lại nhìn tôi một cái.

“Chị có cần em in cho chị một bản ghi chép thay đổi hộ khẩu không?”

“In đi.”

Tôi nói rất bình thản.

“In được bao nhiêu thì in bấy nhiêu.”

Máy in bắt đầu kêu.

Một tờ giấy mỏng tanh được nhả ra.

Trên đó ghi rõ thời gian chuyển đến, lý do chuyển đến, chữ ký người xin chuyển, và cả đơn vị thụ lý.

Tôi kẹp tờ giấy vào túi xách.

Lúc bước ra khỏi đồn công an, nắng rất gắt.

Tôi đứng trên bậc thềm, gọi điện cho một người hàng xóm ở quê đã nhiều năm không liên lạc.

Người nghe máy là thím Hồ.

Giọng thím ấy vẫn sang sảng như xưa.

“Lệ Lệ à, sao tự nhiên lại nhớ gọi điện cho thím thế?”

Tôi nói: “Thím Hồ, cháu hỏi thăm một người, Trần Tiểu Quân bây giờ hộ khẩu đang nằm ở nhà ai thế ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

Sau đó, thím ấy hạ giọng.

“Cháu không biết à?”

Tôi nhìn dòng người ra ra vào vào trước cửa đồn công an.

“Cháu không biết.”

Thím Hồ thở dài một tiếng.

“Ối dào, chuyện này cháu đừng nói là thím kể nhé.”

Tôi nói: “Thím cứ nói đi.”

Thím ấy bảo: “Thằng bé đó chẳng phải là cháu nội nhà bác cả cháu sao? Năm đó giải tỏa, mỗi hộ tính theo đầu người và chủ hộ, nhà bác cả cháu chê được chia ít, nên đã làm mình làm mẩy mấy bận.”

Tôi không tiếp lời.

Thím ấy nói tiếp: “Sau đó nghe nói họ tìm cách chuyển hộ khẩu của thằng Quân sang tên cháu, bảo là cháu một thân một mình bên ngoài, lại không có con cái, treo tạm vào cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Tôi siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

“Không ảnh hưởng gì?”

Thím Hồ cười ngượng nghịu.

“Bọn họ lén lút nói với nhau như thế, bảo là đằng nào cháu cũng không về quê ở, tự nhiên nhặt được không phần diện tích của một nhân khẩu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cây bên đường.

Lá cây không động.

Gió cũng không có.

Tôi hỏi: “Được chia thêm cái gì?”

Thím Hồ càng nói nhỏ hơn.

“Hình như là một căn nhà tái định cư tám mươi mét vuông.”

Một căn nhà tám mươi mét vuông.

Một đứa “con trai”.

Một món nợ ân tình mà họ tự đứng ra quyết định thay tôi.

Tôi cúp máy.

Màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu khuôn mặt tôi.

Không tức giận, không ầm ĩ, không khóc lóc.

Tôi chỉ đột nhiên thấy thật nực cười.

Tôi bốn mươi hai năm không kết hôn, là “đồ ế không ai thèm” trong miệng họ.

Tôi không sinh con, là “đứt hương hỏa” trong miệng họ.

Thế mà đến lúc cần chia tiền chia nhà, tôi lại có thể đẻ ra không khí một đứa con trai hai mươi mốt tuổi.

Tôi lấy tờ giấy ghi chép thay đổi hộ khẩu ra, xem lại một lần nữa.

Ở mục chữ ký người nộp đơn, không phải chữ của tôi.

Ký xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng lại viết rành rành tên tôi.

Trần Lệ.

Tôi gấp tờ giấy lại, cất vào tận đáy túi xách.

Tối hôm đó, trong nhóm chat họ hàng vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Bác gái cả gửi vài tấm ảnh trang trí nhà cửa.

Có người khen nhà mới của bác ấy ánh sáng tốt.

Có người hỏi khi nào bác ấy mở tiệc ăn mừng.

Tôi bấm vào ảnh, nhìn thấy tòa nhà bên ngoài cửa sổ kính sát đất của phòng khách.

Khoảnh khắc đó, tôi biết căn nhà ấy đại khái nằm ở tòa nào rồi.

Trong nhóm, bác gái cả nhắn lại một câu.

“Sau này để cho Tiểu Quân lấy vợ dùng, mầm non duy nhất của nhà họ Trần, không thể để nó chịu thiệt được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “mầm non”, từ từ mỉm cười.

Thì ra là mầm non.

Nhưng trên sổ hộ khẩu, nó là con trai tôi.

Tôi không nói gì trong nhóm chat.

Tôi chỉ chụp màn hình lịch sử trò chuyện lại từng tấm một.

Chụp đến cuối cùng, anh họ đột nhiên nhắn tin riêng cho tôi.

“Em gái, có đó không?”

Tôi nhìn hai chữ đó, ngón tay khựng lại.

Màn hình rất nhanh lại nhảy ra một câu nữa.

“Chuyện sổ hộ khẩu, có phải em biết rồi không?”

02

Anh họ Trần Quảng Chí là con trai trưởng của nhà bác cả, cũng là bố ruột của Trần Tiểu Quân.

Hồi nhỏ anh ta cướp kẹo của tôi, lớn lên anh ta cướp suất học của tôi.

Bây giờ, đến cả sổ hộ khẩu của tôi anh ta cũng dám động vào.

Tôi không trả lời anh ta.

Điện thoại sáng lên ba lần.

Anh ta gửi ba câu.

“Em gái, đừng hiểu lầm.”

“Chuyện này không như em nghĩ đâu.”

“Ngày mai anh tới chỗ em, gặp mặt rồi nói chuyện.”

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

Mười giờ tối, bác gái cả gọi điện tới.

Tôi không nghe.

Mười giờ lẻ ba phút, bác cả gọi tới.

Tôi cũng không nghe.

Mười giờ mười phút, cô hai gửi một tin nhắn thoại vào nhóm họ hàng.

“Có những người á, ra khỏi nhà lâu ngày là không còn niệm tình thân nữa, có tí chuyện cỏn con cũng xé ra to.”

Tôi bấm nghe xong, không trả lời.

Tình thân là cái thứ, khi bọn họ cần thì nó là sợi dây thừng.

Khi tôi cần, thì nó là rắc rối.

Sáng hôm sau, thím Hồ lại nhắn tin cho tôi.

“Lệ Lệ, anh họ cháu đang dò hỏi xem cháu ở đâu đấy.”

Tôi nhắn lại: “Cứ bảo anh ta tới.”

Mười hai rưỡi trưa, chuông cửa reo.

Tôi nhìn qua lỗ mắt mèo.

Trần Quảng Chí đang đứng ngoài cửa, tay trái xách hai thùng sữa tươi, tay phải xách một túi hoa quả.

Trên mặt nở nụ cười xu nịnh.

Nụ cười đó tôi lạ gì.

Hồi bé anh ta đánh vỡ cái cốc của bố tôi, cũng cười y như thế.

Anh ta nói: “Em gái, mở cửa đi, anh đây.”

Tôi mở cửa, nhưng không cho anh ta vào.

Anh ta sững lại một chút, rồi rất nhanh lại cười.

“Sao lại chặn ngay cửa thế này? Anh lặn lội đường xa tới, nước bọt cũng chưa được uống một ngụm.”

Tôi nhìn đồ trên tay anh ta.

Góc thùng sữa đã bị cong vênh.

Ngày tháng in trên sườn thùng, đã hết hạn cả tháng rồi.

Tôi nói: “Để đồ xuống, người có thể đi.”

Nụ cười của anh ta cứng đơ mất một giây.

“Em gái, em vẫn tính khí như vậy.”

Tôi tựa lưng vào cửa.

“Tôi tính khí thế nào?”

Anh ta đặt thùng sữa xuống đất, hạ giọng.

“Chuyện hộ khẩu kia, anh biết trong lòng em khó chịu.”

Tôi nói: “Nói tiếp đi.”

Anh ta xoa xoa hai bàn tay.

“Năm đó hoàn cảnh đặc biệt, trong làng giải tỏa, chính sách thì thay đổi từng ngày, nhà mình đông người, thủ tục lại lộn xộn, bố mẹ anh thì già rồi, sợ lỡ mất dịp đăng ký, nên mới treo tạm Tiểu Quân sang bên em trước.”

“Trước?”

Tôi bật cười.

“Ba năm mà gọi là trước?”

Trên mặt anh ta có chút không giữ được thể diện.

“Thì chuyện là nhà mới vừa nhận xong, đang chuẩn bị xử lý mà.”

Tôi hỏi: “Xử lý thế nào?”

Anh ta như đã chuẩn bị từ trước, rút từ trong túi ra một chiếc phong bì.

“Anh không để em chịu thiệt đâu.”

Chiếc phong bì căng phồng.

Anh ta nhét vào tay tôi.

“Năm vạn tệ (khoảng 170 triệu VND), coi như tiền vất vả.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc phong bì đó.

Năm vạn tệ.

Mua thân phận chủ hộ ba năm của tôi.

Mua đứa con trai tự dưng mọc ra của tôi.

Mua tám mươi mét vuông mà họ được chia thêm.

Tôi không nhận.

Nụ cười trên mặt anh ta bắt đầu luống cuống.

“Em gái, chúng ta là anh em họ ruột thịt, một nét bút đâu thể viết ra hai chữ Trần.”

Tôi nói: “Sổ hộ khẩu của tôi cũng không viết ra được con trai anh.”

Anh ta ho khan một tiếng.

“Đừng nói khó nghe thế, Tiểu Quân cũng là cháu trai em.”

Tôi nhìn anh ta.

“Trên sổ hộ khẩu thì không phải.”

Anh ta nghẹn họng.

Hành lang có người mở cửa.

Dì Lưu hàng xóm thò nửa khuôn mặt ra.

Trần Quảng Chí lập tức hạ giọng mềm mỏng.

“Em gái à, anh biết chuyện này không nói trước với em là lỗi của bọn anh, nhưng em xem chuyện cũng qua rồi, nhà cũng chia rồi, em là phụ nữ lại không về quê ở, hà tất phải làm lớn chuyện?”

Tôi nghe câu “là phụ nữ”, chút ý cười trong lòng đã bay sạch.

Bọn họ lúc nào cũng thế.

Lúc cần lợi dụng bạn, bạn là người nhà.

Lúc chia chác lợi ích, bạn là con gái lấy chồng bát nước hắt đi, là phụ nữ độc thân, là đàn bà không có con.

Lúc cần bạn ngậm miệng, bạn lại phải biết nghĩ cho đại cục.

Tôi hỏi: “Căn nhà đó ở đâu?”

Ánh mắt Trần Quảng Chí chớp chớp.

“Nhà gì?”

Tôi nói: “Tám mươi mét vuông dư ra đó.”

Anh ta vội vàng xua tay.