“Nhị gia, đại phu nhân đau bụng, muốn thỉnh ngài sang xem thử.”

Phụ thân cặn bã vừa nghe xong, lập tức hốt hoảng: “Nương tử, đại ca qua đời, đại tẩu bên người không ai chăm sóc, ta sang xem chút sẽ về.”

Chăm sóc cái gì, trong phủ có phân nửa hạ nhân đều bị hắn sai sang hầu hạ đại bá mẫu rồi.

Chỉ là thủ đoạn tranh sủng của nữ nhân hậu viện mà thôi.

Dứt lời, hắn chẳng ngoái đầu, bỏ đi một mạch, chẳng buồn đoái hoài đến tâm trạng của mẫu thân.

Ta cách lớp bụng nhẹ nhàng vỗ về bụng mẹ.

Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp áp lên bụng: “Bảo bảo, con đang an ủi nương sao? Nương không sao.”

“Nếu có điều bất thường, e rằng phụ thân con đêm nay đang có mưu tính.”

Chắc hẳn mẫu thân cũng nhận ra, bát canh sâm khi nãy… không hề đơn giản.

2

Mười tháng mang thai thoáng chốc trôi qua.

Nửa tháng sau, mẫu thân và đại bá mẫu cùng lúc lâm bồn.

“Phu nhân, ráng thêm chút nữa, đầu đứa nhỏ sắp ra rồi!”

Ta trong bụng mẹ sớm đã điều chỉnh vị trí tốt nhất, thuận theo cơn co thắt, nhẹ nhàng trượt ra.

Chỉ nghe một tiếng “oa” vang dội, tiếng khóc lớn đến mức làm bà đỡ cũng sững người.

“Đã sinh rồi! Là một tiểu thư!”

Tổ mẫu đang lần chuỗi Phật châu trong tay, nghe tiếng khóc liền giục: “Mau, bế đứa nhỏ lại cho ta xem!”

Bà đỡ quấn chăn kỹ càng, bế ta đến trước mặt tổ mẫu.

“Lão phu nhân, đây là lần đầu lão thân gặp đứa nhỏ sinh dễ đến vậy, tiểu thư này hẳn là đến để báo ân, không nỡ để phu nhân chịu khổ.”

Tổ mẫu cười đến không khép được miệng: “Là đứa trẻ hiểu chuyện.”

“Các ngươi lui xuống lĩnh thưởng đi.”

Bà đỡ vội vàng tạ ơn không ngớt, theo nha hoàn lui ra ngoài.

Đúng lúc ấy, nơi khóe mắt ta bắt gặp thân ảnh phụ thân cặn bã đang đứng dưới hành lang, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Dòng chữ bay ngang tầm mắt:

【??? Không phải nói nữ phụ sẽ khó sinh sao? Sao chưa đầy mười phút đã sinh rồi?】

【Cốt truyện đổ vỡ rồi à? Trong nguyên tác, Sở Thanh Uyển phải vật vã suốt ba canh giờ, sinh xong còn không thở được, phải đánh mông mới cứu sống!】

【Còn nữ phụ này khóc to thế kia, sao cảm giác còn ghê gớm hơn cả nam chính.】

Tổ mẫu ôm ta, cười đến rạng rỡ: “Đứa nhỏ này, tiếng khóc vang dội, khí lực dồi dào, vừa nhìn liền biết là đứa có phúc khí!”

Bên kia, đại bá mẫu Lưu thị vẫn đang trong phòng sinh khóc lóc thê thảm.

“Ta không sinh nữa đâu, đau chết mất thôi!”

“Hoài Lang, Hoài Lang…”

Phụ thân ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngoài phòng sinh đi tới đi lui.

Tổ mẫu quát: “Uyển nương vừa vì ngươi mà hạ sinh một nữ nhi, ngươi không vào xem một cái, còn đứng chực ở cửa phòng chị dâu, ra thể thống gì?”

Hừ, trong lòng hắn dĩ nhiên chỉ thương xót cho ánh trăng sáng yêu dấu và đứa con cưng của mình.

Tổ mẫu đến chết cũng không biết, đứa con trai tốt trong miệng bà đã sớm thông dâm với chị dâu góa bụa.

Cái miệng Lưu thị gọi “Hoài Lang”, chẳng phải là đại bá Sở Hoài Lang, mà là… phụ thân cặn bã của ta.

“Uyển nương đã sinh rồi, nghĩ cũng chẳng có gì đáng ngại. Ngược lại, đại tẩu nay cô thân quả bóng, bên người chẳng có ai chăm sóc, ta thân là em, tự nhiên phải thay đại ca chiếu cố một phen.”

Hắn nói ra lời đường hoàng, quả thực đem cái gọi là huynh đệ thâm tình diễn đến tận cùng.

Nếu đại bá dưới suối vàng biết hắn “chiếu cố” tẩu tẩu đến tận giường, e rằng quan tài cũng bị hắn chọc cho nảy bật nắp!

Chỉ tiếc tổ mẫu chẳng hay nội tình, thấy phụ thân ta nghĩa khí sâu nặng, cũng đành không tiện mở miệng.

Đại bá mẫu sinh suốt một ngày một đêm, đến tận sáng hôm sau Sở Quân Ngọc mới chịu từ trong bụng mẹ chui ra.

Một trận sinh nở, suýt lấy mất nửa cái mạng của bà ta.

Khi ta mở mắt lần nữa, liền thấy trước mặt là từng hàng từng hàng đạn mạc trôi qua liên tục.

【Nam chính không hổ là thiên mệnh chi tử, sinh đến một ngày một đêm mới chịu ra đời】

【Khổ cho Lưu thị, suýt nữa mất mạng vì băng huyết】

【Những tình tiết này vốn phải là nữ phụ chịu đựng, giờ sao lại thành nam chính?】

Dĩ nhiên là vì sau bát canh sâm kia, mẫu thân ta đã tuyệt không đụng đến bất kỳ vật gì từ tay phụ thân và đại phòng.

Bọn họ cũng e sợ kinh động, không dám manh động thêm lần nữa.

Phụ thân dồn hết tâm tư sang đại bá mẫu.

Canh bổ, thuốc quý, vật dưỡng — cứ như không cần tốn bạc mà liên tiếp chuyển vào đại phòng.

Lưu thị cũng mập lên thấy rõ.

Không khó sinh mới lạ!

Ta ngáp một cái, trở mình tiếp tục ngủ.

Trẻ con thì cứ thế mà hay, nằm đâu ngủ đó, thoải mái vô cùng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến tiệc đầy tháng.

Chính viện bày đầy bàn tiệc, tộc lão trong nhà cũng đều có mặt đông đủ.

Đại bá mẫu ôm lấy Sở Quân Ngọc đi vòng vòng khoe khoang: “Ngọc nhi nhà ta tư chất hơn người, đến cả đại sư chùa Phổ Đà cũng khen là có linh căn, sau này tất nối gót phụ thân nó.”

Phụ thân nghe vậy, cười đến mức miệng không khép lại được.

Ta chỉ hận không thể nhào lên cho hắn hai bạt tai, tiếc là tay ngắn, với không tới!

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Sở Quân Ngọc.

Nếu còn không làm gì, e rằng kiếp này ta lại sẽ trở thành cái bóng của hắn.

Vậy là ta dồn khí lực, hướng về tổ mẫu mà lắp bắp gọi: “Đào… yêu… chước…”

Dù không quá rõ ràng, nhưng hai chữ “Đào yêu” vang lên hết sức rõ rệt.

Ba vị tộc lão lập tức đứng bật dậy: “Đây là câu thơ trong Thi Kinh! Đứa trẻ này vừa đầy tháng đã biết ngâm thơ, đúng là thiên tài trăm năm hiếm gặp!”

Đại bá mẫu thấy ánh nhìn mọi người chuyển sang ta, sắc mặt lập tức sầm lại.

Mụ ta châm chọc: “Trẻ con chỉ ê a vài tiếng mà thôi, sao có thể gọi là ngâm thơ? Quân Ngọc nhà ta lúc mới sinh đã biết gọi ‘nương’ rồi!”

Vừa dứt lời, Sở Quân Ngọc trong tay bà ta đã khóc ré lên, nước mũi chảy ròng, bong bóng nổi đầy.

Cả viện lặng ngắt như tờ.