Mẫu thân ta và đại bá mẫu cùng lúc mang thai.

Đại bá yểu mệnh sớm qua đời, phụ thân ta đặc biệt chiếu cố đại phòng.

Vì muốn mở đường cho mẹ con nhà họ, phụ thân ta đích thân bưng tới một bát canh bổ có “gia vị”.

Lúc ấy, ta đang ngâm mình trong nước ối, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bỗng đâu có dòng chữ lạ trôi ngang qua mắt.

【Tới rồi, tới rồi! Tình tiết điển hình: hạ độc trong canh!】

【Mau từ chối đi! Lão già này rõ ràng muốn khiến nữ phụ trở thành kẻ ngốc, để tương phản với nam chính Sở Quân Ngọc!】

【Vì nữ nhi ngốc nghếch mà hai mẹ con bị khi dễ không ít, quả là mưu sâu kế độc!】

Mẫu thân ta vừa định đưa bát canh lên miệng, ta liền vung chân đạp mạnh vào bụng bà.

Canh có tẩm độc, ai muốn uống thì tự mà uống!

1

Mẫu thân bị thai động bất ngờ, hoảng hốt làm đổ bát canh trong tay.

“Tô Uyển, đó là canh sâm hảo hạng đó!”

Phụ thân cặn bã – Sở Hoài Hiên tức tối quát lên.

Ta trong bụng không nhịn được lại đá thêm cái nữa, cố ý gây động để tỏ rõ thái độ phản kháng.

Mẫu thân hình như cũng cảm nhận được điều gì, khẽ vuốt bụng, thanh âm mang theo chút lạnh lùng khó phát giác:

“Một bát canh sâm cỏn con, sao lại khiến phu quân nổi giận đến thế? Hay là trong đó có gì không nên có?”

Sở Hoài Hiên rõ ràng hoảng hốt, vội vàng lên tiếng:

“Nàng nói bậy gì thế! Ta chỉ thấy tiếc canh thôi mà.”

“Hai người các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau dọn sạch mảnh sành dưới đất, nếu để phu nhân bị thương, động đến thai nhi trong bụng, ta sẽ không tha đâu!”

Hắn ra vẻ làm người chồng tốt, cha hiền mẫu mực.

Nếu không phải ta được sống lại đời này, có khi đã bị hắn dối gạt lần nữa!

Kiếp trước, mẫu thân ta – Tô Uyển, khi đang mang thai ta, đã uống canh sâm an thai do phụ thân cặn bã đích thân đưa tới.

Kết quả là ta sinh ra đã đần độn, ba tuổi vẫn chưa biết nói, bị người người cười chê.

Năm mười tuổi, đại bá mẫu – họ Lưu, lấy cớ ta vô lễ với đường ca Sở Quân Ngọc, bắt ta giữa trời tuyết quỳ phạt trong sân.

Kết cục, ta bị đông cứng mà chết.

Hồn phách trôi lơ lửng nơi hầu phủ, mới nghe được bí mật giữa Sở Hoài Hiên và Lưu thị.

Hóa ra trong bát canh sâm năm ấy đã bị hạ độc, khiến ta sinh ra đã là đứa ngốc.

Tất cả chỉ để con trai của Lưu thị – Sở Quân Ngọc, thuận lợi trở thành người thừa kế hầu phủ.

Nhưng ta không hiểu… Rõ ràng ta mới là con ruột của hắn.

Cớ sao hắn lại thiên vị đại phòng đến vậy?

Chẳng lẽ chỉ vì Sở Quân Ngọc là con duy nhất mà đại phòng để lại?

Lại có dòng chữ bay ngang qua:

【Mẫu thân nữ phụ thật đáng thương, còn không biết lão già đó đã sớm tư thông với chị dâu goá của mình.】

【Đúng vậy! Dù có thoát lần này thì lần sau cũng khó tránh, lão già nhất quyết không để nữ phụ cản đường tình nhân và cốt nhục của hắn.】

【Không còn cách nào, ai bảo nàng chỉ là vai pháo hôi, định mệnh sinh ra để nhường đường cho nam chính.】

Lúc này ta mới bừng tỉnh:

Thì ra đứa bé trong bụng đại bá mẫu, chính là con ruột của phụ thân cặn bã!

Chẳng trách kiếp trước hắn yêu thương Sở Quân Ngọc đến vậy – hóa ra vốn là máu mủ ruột rà.

Đáng hận thay, hắn lại xem ta và mẫu thân như bậc thềm để con riêng hắn bước lên cao!

May thay đời này ta có thể thấy được đạn mạc (dòng chữ trôi), nắm được tiên cơ.

Sở Quân Ngọc muốn dẫm lên xác chúng ta để leo lên cao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Hắn không phải là thiên chi kiêu tử sao?

Vậy thì kiếp này, ta sẽ bóp chết âm mưu của hắn ngay từ trong bụng mẹ!

Lúc ấy, đám nha hoàn đang cúi rạp xuống đất, cẩn trọng thu dọn những mảnh bát vỡ.

Phụ thân cặn bã bước tới gần mẫu thân, ghé đầu sát bụng bà.

Trước kia mỗi khi chọc giận mẫu thân, hắn đều dùng chiêu này để lấy lòng.

Chỉ tiếc hôm nay, hắn đã đụng phải tấm sắt!

Ta trong nước ối liền giương chân chuẩn bị, tung một cú đạp thẳng vào mặt hắn.

Phụ thân cặn bã không hề phòng bị, lãnh trọn cú đá ngay giữa mặt.

“Ai da!”

Phụ thân cặn bã bị đau đến mức kêu la thảm thiết, lập tức vì thẹn quá hóa giận mà muốn động thủ.

Mẫu thân ta lạnh giọng nói: “Thế nào, chàng còn muốn động thủ với thiếp ư?”

Phụ thân vội vàng cười nịnh: “Nương tử, ta nào nỡ.”

Hắn tự nhiên không dám.

Bởi mẫu thân ta chính là độc nữ của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, gả cho hắn vốn là hạ mình.

Chỉ tiếc, phụ thân chẳng xứng làm người, cố ý hạ độc hại mẫu thân sinh ra ta – một đứa trẻ đần độn.

Lại còn mượn cớ ấy, vu oan mẫu thân là điềm gở, mệnh xui.

Thiên kim phủ Tướng quân năm xưa, về phủ hầu còn chẳng bằng kẻ hầu người hạ.

Hắn muốn hãm hại mẫu thân ta? Đừng hòng!

Ta chính là muốn đánh hắn một trận cho đã giận, để trút bớt nỗi oán hờn trong lòng.

Nếu không vì thực lực có hạn, ta đã đá bay hết hàm răng hắn rồi!