“Tôi, Tô Triết , có thể chịu khổ. Nhưng tôi không thể đứng nhìn gia đình này bị huỷ hoại bởi mộng tưởng viển vông!”
Cô Ba chỉ tay vào mặt tôi: Tô Niệm, anh con nói đúng! Bà con già rồi, còn muốn làm gì nữa?”
Bác cả mặt lạnh tanh: “Niệm Niệm, con phải thực tế một chút. Ai cũng có cuộc sống riêng, không thể vì con mà khổ chung được.”
“Đây không phải hiếu thảo, mà là ngu hiếu! Là đang tra tấn tất cả chúng ta!”
Một bàn tay nắm lấy tay tôi.
Tôi quay đầu lại, là vị hôn phu của tôi – Cố Ngôn.
Anh vẫn luôn ngồi im lặng ở góc phòng.
“Niệm Niệm…” – anh cất tiếng, giọng nặng nề – “Anh của em… cũng vì nghĩ cho mọi người thôi. Thực tế lên một chút, đừng làm khó anh ấy.”
Anh tránh ánh mắt tôi, giọng vừa như cầu khẩn, vừa mang theo uy hiếp.
“Chúng ta sắp kết hôn, còn phải mua nhà. Em đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của mình…”
Tôi giật mạnh tay khỏi tay anh.
Kết quả cuộc họp không nằm ngoài dự đoán.
Tôi bị tước bỏ hoàn toàn quyền quyết định trong việc điều trị cho bà.
Tôi nhìn y tá truyền vào người bà loại thuốc rẻ tiền nhất.
Tôi đứng bên ngoài phòng bệnh, cách lớp kính thủy tinh, lặng lẽ nhìn bà.
4
Cơ thể bà suy kiệt nhanh chóng.
Trên màn hình theo dõi, các con số lạnh lùng nhảy liên tục.
Thời gian bà tỉnh táo ngày càng ít, thỉnh thoảng mở mắt, ánh nhìn đục ngầu phải dừng rất lâu trên mặt tôi mới có thể tập trung lại.
Chiều hôm đó, bà đột nhiên siết chặt tay tôi, dùng một sức lực không tưởng.
“Niệm Niệm…”
Giọng bà yếu như hơi thở cuối cùng.
“Bà ơi, con ở đây.” – Tôi cúi xuống, áp tai sát vào môi bà.
“Bà… xin lỗi con…”
“Đã để con… chịu thiệt thòi…”
Một giọt nước mắt đục ngầu lăn từ khoé mắt bà, rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tôi điên cuồng lắc đầu, nước mắt từng giọt lớn lăn dài không ngừng.
Bà còn định nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh nữa, chỉ dùng ánh mắt tràn đầy day dứt và hối hận mà nhìn tôi.
Rồi, bàn tay ấy… chầm chậm buông lơi.
Đường tim mạch trên màn hình biến thành một vạch thẳng.
Tiếng còi kéo dài, chói tai vang lên.
Tôi quỳ gối bên giường.
Không biết đã qua bao lâu, một bàn tay đặt lên vai tôi.
Tôi không quay đầu lại, sau lưng vang lên tiếng gõ phím “tách, tách” của máy tính.
Tô Triết đang đứng sau lưng tôi, điện thoại trên tay hiện giao diện máy tính cầm tay.
Giọng anh ta bình tĩnh:
“Gói hoả táng, tám trăm tám. Hộp tro cốt loại thường, một trăm năm mươi.”
“Nghĩa trang không cần mua, vừa tốn diện tích vừa mắc, lại có phí bảo trì.”
Anh ta ngừng một lúc, đưa ra phương án:
“Rải tro xuống sông. Vừa bảo vệ môi trường, lại tiết kiệm.”
Tôi đột ngột quay đầu lại, hai mắt đỏ rực:
“ Tô Triết , anh còn là người không?!”
“Bà nuôi chúng ta cả đời, giờ anh đến một chỗ yên nghỉ cũng không muốn cho bà?”
Tôi gào lên, giọng khàn đặc.
Tô Triết đẩy gọng kính gọng vàng lên, ánh mắt lạnh băng.
“Người chết rồi, làm mấy thứ hình thức đó có ích gì?”
Trước mặt tất cả họ hàng vừa kịp tới, anh ta không nói lớn, nhưng từng chữ rõ ràng:
Tô Niệm, tôi biết cô có hiếu. Nhưng hiếu không phải là sống chết giữ thể diện.”
“Bỏ ra mấy chục ngàn mua cái hộp với miếng đất—cô nghĩ bà có biết không? Là để người sống nhìn mà thôi.”
Cô Ba lập tức gật đầu:
“Niệm Niệm, anh con nói đúng đó. Tiền phải tiêu đúng chỗ.”
Bác Cả mặt lạnh tanh:
“Người chết như đèn tắt. Đừng làm loạn thêm nữa.”
Tôi nhìn từng gương mặt lạnh nhạt, vô cảm của họ, trời đất như đảo lộn.
Một bàn tay giữ chặt lấy tôi.
Là Cố Ngôn.
Anh kéo tôi ra một góc, vẻ mặt đầy khó chịu và chán ghét.
Tô Niệm, em làm đủ trò chưa?” – Giọng anh ta hạ thấp, toàn là cảnh cáo.
Tôi giật tay ra, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo:
“Ngay cả anh cũng cho rằng anh tôi đúng à?”
Anh hít sâu một hơi.