Lần đầu sinh con, chồng tôi kiên quyết muốn để con mang họ tôi, nhập khẩu vào hộ khẩu của tôi.

“Vợ à, anh không giống những người đàn ông tầm thường khác đâu, em mang thai chín tháng mười ngày vất vả như vậy, sao anh có thể mặt dày giành con với em được chứ!”

Mọi người xung quanh đều ghen tị vì tôi có được một người chồng biết tôn trọng vợ, và chính tôi cũng nghĩ như vậy.

Vì thế, khi mang thai lần hai, tôi quyết định âm thầm để con mang họ anh, muốn dành cho anh một bất ngờ.

Nhưng khi đến đồn công an làm thủ tục nhập khẩu, tôi mới phát hiện tình trạng hôn nhân của anh ghi là “chưa kết hôn”, giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi là giả!

Tôi gọi cho anh chín mươi chín cuộc, nhưng anh không nghe máy.

Không màng đến việc mình vẫn đang trong thời kỳ ở cữ, tôi lặn lội đến nơi anh nói là đi công tác để đối chất, nào ngờ định vị của anh lại hiển thị ở Cục Dân chính địa phương.

Tôi vội chạy tới, vừa đến nơi thì bắt gặp anh đang mặc lễ phục đen chỉnh tề, đứng cạnh cô bạn thanh mai trúc mã, bên cạnh còn có mấy người bạn thân.

“Anh Tống, Chu Gia Mẫn vẫn còn đang ở cữ, vậy mà anh nói dối cô ấy là đi công tác à.”

“Nếu cô ấy biết năm đó anh và cô ấy chỉ là giả kết hôn, bây giờ lại chạy đến quê của thanh mai để đăng ký, chẳng phải sẽ làm ầm lên sao?”

Tống Vũ Tiêu khẽ nhếch môi cười khinh:

“Tôi cho cô ấy hai đứa con và một mái ấm, như thế còn chưa đủ sao?”

“Dao Dao đã chờ tôi bao nhiêu năm, chỉ cần một tờ giấy chứng nhận nhỏ bé, tôi không thể từ chối được.”

“Các cậu liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng, ai cũng không được nói với Chu Gia Mẫn nửa lời!”

Tôi đứng từ xa, cả người như bị nhấn chìm trong lạnh lẽo và tuyệt vọng.

Ngay sau đó, tôi dẫn theo hai đứa con biến mất khỏi thế giới của anh.

Nhưng anh lại phát điên lên, tìm kiếm mẹ con tôi khắp nơi.

1

Tôi vừa cho bé thứ hai bú xong thì nhận được tin nhắn của Tống Vũ Tiêu.

Tay tôi vô thức siết chặt, đến mức đầu ngón tay khẽ run lên.

“Vợ ơi, đại bảo với nhị bảo ngủ chưa? Anh nhớ ba mẹ con nhiều lắm!”

“Thật ra anh không nên đi công tác khi em còn đang ở cữ, nhưng anh cũng không còn cách nào khác… anh phải cố gắng kiếm tiền nuôi ba mẹ con mình mà!”

“Thương vợ quá đi, xong việc là anh về ngay với mẹ con em. Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật em rồi, anh sẽ mang quà về cho em nha!”

Trái tim tôi như bị ai đó dùng hai bàn tay tàn nhẫn xé toạc, đau đến mức nước mắt cứ thế rơi xuống.

Tám năm hôn nhân, hai đứa con, đến giờ tôi mới nhận ra tất cả những dịu dàng trước kia đều là giả tạo.

Tám năm trước, ngày anh cầu hôn tôi, anh vui như một đứa trẻ, ngửa mặt lên trời mà thề thốt rằng sẽ yêu tôi cả đời.

Tháng đầu sau khi kết hôn, tôi không biết mình đã mang thai, bị trượt chân té trong nhà dẫn đến sảy thai.

Lúc đó đã đêm khuya, gọi mãi không bắt được taxi, anh đã bế tôi chạy một mạch đến bệnh viện, đến nơi thì hai tay anh đã không còn nhấc nổi nữa.

Đứa con đầu tiên của chúng tôi không giữ được, anh còn khóc to hơn cả tôi, luôn miệng an ủi rằng đứa bé nhất định sẽ quay về bên chúng tôi.

Đại bảo ra đời, anh càng chăm sóc tôi và con từng li từng tí, suốt tháng ở cữ không rời nửa bước, đến mức gầy đi hơn chục ký.

Khi mang thai nhị bảo, tôi hay bị chuột rút, mỗi ngày anh đều kiên nhẫn xoa bóp, bưng nước nóng cho tôi ngâm chân.

Tất cả bạn bè xung quanh đều nói tôi có phúc, nói rằng chắc kiếp trước tôi đã cứu cả dải ngân hà nên mới gặp được người như Tống Vũ Tiêu.

Thế nhưng chính người đàn ông được cho là “tốt” ấy lại dùng một tờ giấy đăng ký kết hôn giả để lừa tôi suốt tám năm, rồi thừa lúc tôi đang ở cữ đi đăng ký kết hôn thật với người phụ nữ khác.

Thấy tôi lâu quá chưa trả lời tin nhắn, Tống Vũ Tiêu liền gọi điện tới.

“Vợ à, em sao vậy? Em đang giận anh vì ban ngày anh không bắt máy sao?”

“Anh bị bên A gọi đến công ty từ sáng sớm để sửa kế hoạch, thật sự không cố ý không nghe điện thoại của em.”

Anh bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, giọng cũng trầm xuống:

“Chu Gia Mẫn, anh cực khổ kiếm tiền là vì ai? Không phải vì em với con có cuộc sống tốt hơn sao?”

“Em ở nhà cả ngày không cần làm gì, sao có thể hiểu được nỗi vất vả của anh khi làm việc bên ngoài? Cho nên em có thể hiểu chuyện một chút không, đừng vô lý nữa được không?”

Tim tôi lại đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim châm, tôi bật cười trong nước mắt.

“Ừ, anh làm việc đi.”

2

Nghe tôi trả lời như vậy, Tống Vũ Tiêu mới vừa lòng mà cúp máy.

Tôi lau nước mắt, lần theo tài khoản mạng xã hội của anh để tìm đến trang cá nhân của Lâm Mộng Dao.

Cô ta vừa đăng một đoạn video cách đây năm phút, là cảnh cô ta và Tống Vũ Tiêu đi hưởng tuần trăng mật ở Hokkaido, trong video hai người giơ tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ rực hôn nhau dưới ánh hoàng hôn.

Chú thích video viết rằng:

“Năm nay là năm thứ mười chúng mình bên nhau, cuối cùng gia đình cũng đồng ý cho em gả cho anh! Tiếp theo, nên sớm sinh một em bé thôi!”

Tống Vũ Tiêu sắp sinh con với người khác, tương lai sẽ có một đứa trẻ khác gọi anh ta là ba.

Vậy tôi và hai đứa con của chúng tôi thì là gì?

Giấy đăng ký kết hôn là giả, con của chúng tôi chẳng qua chỉ là… con ngoài giá thú.

Nghĩ tới đây, khóe mắt tôi cay xè, bật cười tự giễu.