12

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước cổng một khu tập thể cũ kỹ.

Tôi bước chậm lại, không dám tiến lên thêm một bước.

Lục Thành đứng đợi tôi phía trước.

“Lục… Lục Thành, anh dẫn em tới đây làm gì?”

Anh nhẹ nhàng nói:
“Tống Vãn Vãn, em không muốn về nhà một chút sao? Dù sao thì… em vẫn luôn canh cánh trong lòng mà.”

Câu nói đó khiến tim tôi thắt lại.
Nước mắt lại bắt đầu dâng lên trong hốc mắt.

Lục Thành đi tới bên tôi, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi bước về hướng căn nhà thân thuộc.

“Đi thôi, vào nhìn một chút đi.”

Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó:
“Vậy còn Từ Khả…?”

“Tô Cẩn Niên đã đưa cô ấy về nhà rồi.”

Chớp mắt, Lục Thành đã dắt tôi đến trước cửa nhà.

“Tống Vãn Vãn, đây là đặc quyền của chúng tôi – Hắc Bạch Vô Thường đấy. Không dễ gì mà ai cũng được đâu.”

Tôi ngẩn người: “Gì cơ…”

Chưa kịp nói hết câu, Lục Thành đã đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi một cái.

Một luồng khí lạnh luồn thẳng từ giữa trán tôi xuống tận sâu trong cơ thể.

Sắc mặt Lục Thành trắng bệch đi thấy rõ, nhưng vẫn cố gượng cười:
“Giờ ba mẹ em có thể nhìn thấy em. Thời gian chỉ có mười phút thôi, Tống Vãn Vãn, hãy nói lời tạm biệt cho trọn vẹn nhé.”

Tôi đột nhiên thấy căng thẳng vô cùng.

Bàn tay nắm lấy vạt áo bên hông cũng siết chặt lại:
“Họ… họ có bị dọa sợ không?”

Lục Thành lắc đầu:
“Nhưng em là con gái mà họ vẫn ngày đêm cầu khẩn được gặp lại trong giấc mơ.”
“Họ sẽ không sợ đâu.”

Trong phòng khách, mẹ tôi vẫn chưa ngủ.

Bà ngồi im lặng trên sofa, trong tay ôm một cuốn album ảnh dày cộp.

Cuốn album ấy, bà đã dày công lưu giữ suốt nhiều năm…
Từ lúc tôi chào đời, biết đi, vào mẫu giáo, tiểu học, trung học, văn nghệ, thi chuyển cấp, thi đại học, lên đại học, tốt nghiệp…

Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, mẹ tôi như già đi cả chục tuổi.
Tóc đã bạc gần một nửa, sắc mặt tiều tụy đến đáng sợ.

Ba tôi từ phòng ngủ bước ra, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà.

Mẹ tôi tựa vào vai ông, cuối cùng cũng không kìm nổi mà bật khóc nức nở:
“Ông à… tôi nhớ con gái quá.”

Ba tôi không nói gì, nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe.

Thì ra… suốt một tháng qua, họ đã sống như vậy sao?

Tôi bước vào từ hành lang, nhìn họ, giọng run run:
“Ba… mẹ…”

13

Khi tôi bước ra khỏi nhà, bên trong vẫn còn tiếng khóc nghẹn ngào cố nén lại.

Tôi lau nước mắt, quay lại bên cạnh Lục Thành.

“Đi thôi!”

Lục Thành không hỏi gì, chỉ gật đầu: “Ừ.”

Ngược lại, tôi lại là người không nhịn được:
“Anh đoán xem em đã nói gì với họ?”

Lục Thành ngẩn ra: “Gì cơ?”

Tôi vừa đi lùi vừa nhìn anh, mỉm cười:
“Em bảo họ rằng, em gặp được một Hắc Vô Thường rất tốt bụng, anh ấy đã giúp em gặp lại ba mẹ. Anh ấy còn giúp em đầu thai vào một gia đình tốt nữa. Em nói… em sắp đi hưởng phúc rồi!”

Lục Thành nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi cười khẽ:
“Em biết mà, mấy suất đầu thai tốt đâu phải có thật, toàn mấy con ma đồn đại với nhau thôi.”

“Không sao cả, em – Tống Vãn Vãn – sống cả đời tích đức hành thiện, tự mình cũng xứng đáng được đầu thai vào một nơi tốt thôi!”

Nhưng… đến lúc thật sự gần ngày uống canh Mạnh Bà để đi đầu thai,
tôi lại bắt đầu thấy không nỡ.

Từ Khả mấy hôm nay cũng chẳng vui vẻ gì.

“Vãn Vãn, cậu nói xem, nếu tụi mình không đi đầu thai mà ở lại địa phủ thì sao nhỉ?”

“Bị cưỡng chế ép uống canh Mạnh Bà, đẩy lên cầu Nại Hà đó.”

Tôi đã hỏi kỹ từ trước rồi.
Ai đã đăng ký đầu thai thì không thể ở lại địa phủ nữa.

Từ Khả nằm dài ra bàn, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, thần người ra…

“Nhưng… tớ thật sự không nỡ.”

“Không nỡ rời… Tô Cẩn Niên à?”

Từ Khả gật đầu, nhìn tôi:
“Chẳng phải cậu cũng không nỡ sao?”

Tôi cười khẩy:
“Tớ á? Tớ làm gì mà…”

Nói chưa dứt câu, giọng nghẹn lại giữa chừng, như có gì đó nghẹn nơi cổ họng.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Lục Thành.

“…Tớ… cũng thấy không nỡ thật.”

Tôi và Từ Khả nhìn nhau, ôm đầu khóc như mưa.

“Sao số mình lại nhọ vậy chứ! Mà lại còn gặp được người mình rung động ngay tại địa phủ nữa cơ!”

“Aaaaaa! Đúng là vận đào hoa kiểu âm giới luôn á!”

“Cốc cốc cốc —”
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Hai đứa tôi lập tức ngưng khóc.

Mở cửa ra — là Lục Thành và Tô Cẩn Niên.

Tô Cẩn Niên nhìn sang Từ Khả:
“Cô có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện chút.”

Từ Khả ngơ ngác gật đầu:
“À… vâng.”

Hai người họ rời đi, trong phòng chỉ còn tôi với Lục Thành.

Tôi có chút lúng túng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn.

“Có… có chuyện gì sao?”

Lục Thành:
“Lịch đầu thai của em và Từ Khả đã được ấn định rồi. Ba ngày nữa.”

Tôi khựng lại, một câu cũng không nói nên lời.

Nhanh vậy sao?

Tôi nhìn anh, trong lòng có chút hụt hẫng… có chút buồn.

Nhưng trái ngược với tâm trạng tôi, Lục Thành lại trông rất thoải mái.

Anh kéo tôi ngồi xuống bàn.
Giơ tay vẫy nhẹ trong không khí, trước mặt hiện ra một khung hình mờ ảo.

Bên trong là hai người phụ nữ đang ngồi trong tiệm kem, vừa ăn vừa trò chuyện.
Cả hai đều đang mang thai, nụ cười dịu dàng rạng rỡ.

“Chồng tôi không cho ăn kem, nhưng tôi thèm lâu lắm rồi.”
“Ăn đi! Tớ ăn cùng cậu. Ăn chút xíu không sao đâu.”
“À, cậu sinh trước tớ ba ngày đúng không? Chắc tớ còn phải trễ thêm hai hôm nữa.”
“Hahaha, thế thì hai đứa nhỏ sinh ra có bạn chơi chung rồi!”

Tôi nhìn khung cảnh ấm áp ấy, sững người.

“Đây là…?”

Lục Thành mỉm cười:
“Là mẹ của em và mẹ của Từ Khả ở kiếp sau.”

“Họ là bạn thân, cũng là hàng xóm. Tống Vãn Vãn, chúc mừng em. Ở kiếp sau, vẫn có thể làm bạn thân với Từ Khả.”

Tôi chớp mắt liên tục, cố nuốt xuống cảm xúc đang nghẹn ứ trong lòng.
Quay sang nhìn anh.

“Cũng là đặc quyền của Hắc Bạch Vô Thường sao?”

Lục Thành chỉ cười, không trả lời.
Nhưng tôi biết rõ, anh và Tô Cẩn Niên đã tốn không ít công sức để lo chuyện này cho chúng tôi.

Nhìn gương mặt anh, tôi không kiềm được nữa, nhào tới ôm chặt lấy anh.

Ôm chặt lấy cổ anh, tôi nghẹn ngào lắp bắp:
“Cảm ơn anh… Cảm ơn anh thật nhiều.”

“Lục Thành… Em thật sự không nỡ rời xa anh…”

“Hay là… em và Từ Khả ở lại địa phủ luôn nhé? Giấu kỹ một chút, chắc không ai phát hiện đâu…”

Lục Thành: “Không được.”

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Em biết mà… Chỉ là nói chơi thôi.”
“Nghĩ đến là thấy buồn.”

Lục Thành bật cười.

Rồi anh gỡ nhẹ tay tôi ra, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi:
“Ý anh là, em và Từ Khả không thể ở lại… vì sang năm, anh và Tô Cẩn Niên cũng hết nhiệm kỳ rồi.”

“Bọn anh cũng sẽ đi đầu thai.”

“Nếu tụi em ở lại, vậy còn bọn anh thì sao?”

Tôi mất mấy giây mới tiêu hóa xong câu nói đó.

Sau đó trợn tròn mắt nhìn anh:
“Gì cơ… chẳng phải mỗi 100 năm mới thay một lần à?”

Chưa đến 100 năm mà?!

“Nếu làm việc tốt, hoàn thành chỉ tiêu, thì có thể xin đầu thai sớm.”

“Tuyệt vời quá rồi!”

Tôi lại nhào tới ôm anh lần nữa.
Lần này, không còn giữ kẽ kiểu “hồn ma chưa chồng” gì nữa hết.

Tôi ôm chặt cổ Lục Thành, dụi dụi vào vai anh.

“Lục Thành, kiếp sau tụi mình còn gặp lại nhau chứ?”

“Nhất định sẽ gặp.”

14

Hôm uống canh Mạnh Bà, Từ Khả nắm chặt lấy tay tôi.

“Tớ nói cậu nghe một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tô Cẩn Niên nói, hôm trước khi Trần Huy tới bệnh viện thăm Dương Gia, tên đó đột nhiên phát bệnh, cầm dao gọt hoa quả đâm Trần Huy luôn!”

Trần Huy là bạn trai cũ của Từ Khả.
Anh ta và Dương Gia là bạn cùng trường đại học, cũng có quen biết.

Từ Khả nhịn cười đến đỏ mặt:
“Giờ Trần Huy còn nằm trong viện kia, nghe nói bị đâm trúng… chỗ đó.”

Tôi suýt cười thành tiếng:
“Đáng đời! Nhân quả báo ứng thôi, trời cao có mắt mà!”

“À đúng rồi, Tô Cẩn Niên còn nói thêm một chuyện nữa.”

Tôi quay sang hỏi:
“Chuyện gì?”

Nhưng… Từ Khả đã biến mất rồi.

Nhìn về phía cầu Nại Hà, Từ Khả đã đứng trên cầu, vẫy tay chào tôi.

“Tô Cẩn Niên nói, ai đầu thai trước thì kiếp sau là chị! Tống Vãn Vãn, tớ đi trước nhé!”

Nói xong, cô ấy nhảy một phát xuống cầu Nại Hà, chính thức đi đầu thai.

Tôi: “…”

Trời ơi! Tới lúc này còn tranh làm chị với tôi nữa hả?!

15 – Phiên ngoại

Tôi tên là Trình Vãn Vãn, hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của tôi.

Sáng sớm, Lâm Khả từ nhà bên cạnh đã gõ cửa phòng tôi rầm rầm.

À đúng rồi, cô ấy là bạn thân nhất của tôi, nhưng vì sinh trước tôi một ngày, nên ngày nào cũng tự xưng là chị gái.

Tôi không phục!

“Trình Vãn Vãn! Mau dậy đi, tớ tới tặng quà sinh nhật đây!”

Tôi mở cửa ra, Lâm Khả lập tức lao vào phòng tôi như bão.

Tôi nhìn đôi tay trống trơn của cô ấy, nhíu mày:
“Quà của tớ đâu?”

Cô ấy nằm dài trên giường tôi:
“Chính là tớ đây này!”

“Trình Vãn Vãn, hôm nay tớ cho cậu làm chị đấy!”

“Ai thèm!” — Tôi nhào tới lắc vai cô ấy:
“Quà của tớ đâu? Đòi quà!”

“Ở~ nhà~ tớ~”
Cô ấy nhảy khỏi giường:
“Aiya, lát nữa dắt cậu đi lấy. Giờ đi với tớ đến một nơi!”

“Đi đâu cơ?”

Tôi còn chưa nghe rõ thì mắt đã bị cô ấy che lại.

“Bí mật~ Đi rồi sẽ biết!”

Cô ấy kéo tôi chạy đi.
Ngoài cổng nhà bên thật sự có mấy chiếc xe đang đậu, người ta đang chuyển đồ đạc vào.

Hai đứa tôi trèo lên tường rào, nhìn sang bên kia.

Lâm Khả reo lên:
“Trình Vãn Vãn, nhìn kìa! Họ có một cặp sinh đôi! Trông giống nhau lắm, nhưng một đứa da trắng, một đứa da ngăm!”

Tôi bám vào mép tường, ngơ ngẩn nhìn vào sân nhà đối diện.

Hai bé trai đang ngồi xổm chơi ô tô đồ chơi.

Không biết có phải tiếng Lâm Khả quá to, cả hai bé cùng ngẩng đầu nhìn sang bên này.

Tôi nhìn cậu bé da ngăm hơn, theo phản xạ giơ tay chào:
“Chào cậu!”

Cậu ấy mỉm cười với tôi.

Cậu cười, tôi cũng cười theo, rồi không cẩn thận… trượt khỏi bờ tường té xuống đất.

Lâm Khả cũng nhảy theo xuống.

Cô ấy nói:
“Cậu bé da trắng dễ thương ghê.”

Tôi bĩu môi:
“Cậu bé da ngăm mới đáng yêu.”

“Da trắng dễ thương.”

“Da ngăm dễ thương!”

“Trình Vãn Vãn, mắt cậu có vấn đề.”

“Lâm Khả, mắt cậu mới có vấn đề đấy!”

—Hết—