7
Dương Gia vừa khóc vừa gào suốt dọc đường, cuối cùng tôi phải bịt miệng hắn lại.
Dẫn đám hồn mới đi hết đường Hoàng Tuyền, chúng tôi giao nộp cho người phụ trách tiếp nhận.
Người kia cúi đầu ghi chép, không thèm ngẩng lên:
“Ngày 8 tháng 3, địa phủ tiếp nhận 25 hồn ma mới, nữ 13, nam 12…”
“Hồn đủ chứ?”
Tôi đáp: “Đủ cả!”
“Không bị dư chứ?”
Từ Khả: “Không dư!”
“Thế thì tốt rồi.” — Hắn nói — “Thiếu còn có thể đi bắt thêm, chứ nếu lỡ bắt nhầm hồn người còn sống, thì phiền to đấy. Mắc lỗi đó là bị ném vào vạc dầu luôn đấy.”
Vạc dầu?!
Tôi trợn tròn mắt.
Từ Khả cũng nhăn mặt co rúm người lại.
Gã quỷ sai liếc bọn tôi: “Sao thế?”
“Không có gì!”
Tôi cười trừ: “Ngài cứ làm việc nhé, bọn tôi xin phép chuồn trước… hahaha…”
Tôi kéo Từ Khả rời đi, lén lút lôi Dương Gia ra khỏi đám hồn ma kia.
Trốn chui trốn nhủi, mất bao công mới né được sự chú ý của các quỷ sai khác, cuối cùng cũng đưa được hắn về chỗ ở tạm thời của chúng tôi.
Mỗi hồn ma sau khi đăng ký xong sẽ được phân vào một nơi cư trú tạm thời trước khi đến ngày đầu thai.
Nơi này giống như một thành phố nhỏ với quy định đặc biệt dành cho linh hồn.
Từ Khả lấy dây trói hắn lại rồi quăng thẳng vào… nhà vệ sinh.
Sau đó hai đứa tôi ngồi phịch xuống ghế, vừa lắc chân vừa lo lắng.
“Bị ném vào vạc dầu, đau không nhỉ?”
“Nghe thôi đã thấy đau rồi còn gì…”
“Giờ tính sao? Có cách nào khiến Dương Gia tan hồn nát vía luôn không?”
“Nhưng mà nếu bị phát hiện thiếu người trong danh sách, địa phủ tra soát thì sao?”
Trong toilet, Dương Gia nghe thấy cuộc nói chuyện, hoảng đến đập cửa uỳnh uỳnh.
Từ Khả nhìn về phía đó: “Hay là… mình trả hắn về lại đi?”
Tôi nghĩ một lúc: “Ý cậu là… lần sau khi tụi mình được đi làm nhiệm vụ tiếp thì lại mang hắn đi theo?”
“Ừ.”
Kế hoạch nghe có vẻ ổn.
Nhưng tụi tôi quên mất một chuyện rất quan trọng:
Tụi mình chỉ là quỷ sai tạm thời thôi.
Ngay lúc hai đứa còn đang hào hứng chuẩn bị “chuyến đi kế tiếp”, thì nhận được tin —
Lục Thành và Tô Cẩn Niên đã về sau kỳ nghỉ.
Không cần tụi mình nữa.
Không cần… tụi mình nữa á?!
Vậy Dương Gia phải xử lý thế nào đây?!
8
Tôi với Từ Khả quyết định chia nhau hành động, mỗi đứa đi tiếp cận một người trong cặp Hắc Bạch Vô Thường để thăm dò tình hình.
Vừa hay thấy Lục Thành từ tòa văn phòng địa phủ bước ra, tôi lập tức chạy tới bắt chuyện.
“Lục đại nhân về rồi à? Nghỉ mát vui không ạ?”
Lục Thành liếc nhìn tôi:
“Nghe nói khi tôi và Tô Cẩn Niên không có mặt, cô với bạn cô thay chúng tôi làm nhiệm vụ?”
“Vâng vâng vâng!” — Tôi ngoan ngoãn cúi đầu, lễ phép trả lời — “Bọn tôi tình nguyện, không hề than vãn!”
Lục Thành đánh giá tôi từ đầu đến chân:
“Cảm giác thế nào?”
“À… cảm giác cũng… khá ổn.”
“Vậy lần sau để các cô làm tiếp nhé?”
Mắt tôi sáng rực: “Thật không?!”
Lục Thành nheo mắt lại.
Tôi lập tức nhận ra mình có vẻ tỏ ra háo hức quá mức, vội vàng rụt cổ:
“Ý em là… chắc cũng không tiện đâu ạ…”
Lục Thành không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Bất ngờ, Lục Thành bước lên một bước về phía tôi.
Anh hơi cúi người, cánh mũi khẽ động đậy… Và đúng lúc đó, tôi chợt nhớ ra điều mà ông chú bán canh Mạnh Bà từng nói khi mới xuống địa phủ.
Hắc Bạch Vô Thường có khứu giác cực kỳ nhạy.
Họ có thể ngửi ra mùi linh hồn người sống.
Tôi đã tiếp xúc với Dương Gia quá lâu, trên người chắc chắn dính mùi hắn!
Chết rồi chết rồi chết rồi.
Lục Thành hơi nhíu mày, càng lúc càng đến gần tôi.
Tâm trí tôi rối như tơ vò.
Thấy anh sắp mở miệng, tôi hoảng quá, đột nhiên nhào tới hôn lên môi anh.
Lục Thành đứng hình.
Đôi mắt anh từ từ đảo sang nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin nổi:
“Cô…”
Tôi lập tức chặn trước:
“Lục đại nhân áp sát tôi như thế, không phải đang gợi ý tôi hôn sao? Giờ thì được như ý rồi nhé? Ôi trời ơi, ngại quá đi mất!”
Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn phản ứng của anh nữa, quay đầu bỏ chạy.
Trong đầu tôi chỉ toàn một câu:
Toang rồi, chắc lần này bị ném vào vạc dầu thiệt!
Phải mau về bàn với Từ Khả cách thoát thân!
Tôi chạy nhanh đến mức không để ý rằng, phía sau, Lục Thành vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu.
Anh lặng lẽ đưa tay chạm vào môi, và… hai tai bắt đầu ửng đỏ.
Đám tiểu quỷ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cười lăn lộn.
“Hahahaha, Hắc Vô Thường bị nữ quỷ cưỡng hôn kìa!”
“Ủa, không ngờ Hắc Vô Thường lại ngây thơ vậy đó hả? Bị hôn phát đỏ hết cả tai!”
“Các người không biết à? Lục đại nhân lúc mới đến địa phủ mới có 19 tuổi thôi đấy! Bao nhiêu năm rồi, chưa ai dám trêu anh ấy như thế, chắc cô kia là người đầu tiên luôn!”
“Hơn nữa, nghe nói thời đại anh ấy sống, phong cách còn rất cổ điển, rất ngây thơ cơ…”
9
Suốt ba ngày liên tiếp, tôi cứ lang thang khắp nơi trong địa phủ.
Từ Khả nói có mấy hồn ma ở đây lâu năm, chắc biết nhiều chuyện, bảo tôi cứ đi dò hỏi, may ra tìm được cách giải quyết vụ Dương Gia.
Nhưng dạo ba ngày trời, tôi chẳng thu được gì ra hồn.
Đang định quay về, lúc đi ngang qua một ngõ tối, tôi nghe thấy tiếng khóc nhỏ xíu vang lên.
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn.
Thấy một bà lão tóc bạc trắng đang ngã quỵ dưới đất, còn mấy hồn ma nam trông lưu manh thì xông vào giật lấy tiền giấy trong tay bà.
Dù ba ngày nay chẳng có tin tức hữu ích nào, nhưng mấy chuyện lặt vặt ở địa phủ thì tôi lại nghe không ít.
Tôi biết, địa phủ cũng giống dương gian, cũng là chốn kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu.
Những người già khi vừa mới chết, vào địa phủ thì không chỉ bị xếp lịch đầu thai sau cùng, mà còn thường xuyên bị bắt nạt.
Hồn ma không bị thương, cũng không chết lại được,
nên có mấy tên ma cũ lấy chuyện bắt nạt ma yếu làm thú vui, trút hết oán khí từ lúc còn sống lên đầu kẻ khác.
Dù gây rối cũng chẳng sao, nên chúng càng được nước làm tới.
Bà lão kia nhìn lớn tuổi lắm rồi…
Khiến tôi bỗng nhớ đến bà ngoại.
Bà mất từ năm kia.
Lúc hấp hối vẫn cứ nhắc mãi muốn được gặp tôi một lần, nhưng vì công việc ngập đầu, tôi cứ trì hoãn mãi.
Sếp lại không chịu duyệt đơn nghỉ phép.
Đến lúc tôi làm thủ tục nghỉ việc xong quay về, thì… mọi thứ đã quá muộn.
Người thân thương ngày nào, giờ chỉ còn lại một chiếc hũ lạnh ngắt.
Từ đó, không còn ai bí mật dúi kẹo vào túi tôi nữa.
Tôi nhìn cảnh trước mặt, lòng nghẹn lại.
Mắt bắt đầu cay xè.
Một ý nghĩ bất chợt tràn đến…
Liệu bà ngoại tôi, sau khi chết… có từng bị bắt nạt thế này ở địa phủ không?
“Dừng tay lại!”
Tôi thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng lao thẳng tới.
Tôi đỡ bà lão dậy khỏi mặt đất, đứng chắn trước mặt bà.
“Con nhãi con ở đâu ra vậy?”
“Biến đi cho tao nhờ!”
Hai tên hồn ma nam nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, rồi đưa tay đẩy mạnh vào vai tôi.
Tôi lảo đảo một bước, nhưng lập tức đứng thẳng lưng lại, không chịu lùi.
“Hai người gan to thật đấy!”
“Biết… biết tôi là ai không hả?”
Hai tên kia nhìn nhau, mắt đầy nghi ngờ, bắt đầu săm soi tôi từ trên xuống dưới:
“Cô là ai?”
Tôi ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc:
“Tôi là bạn gái của Lục Thành.”
Hai tên ngớ người trong giây lát, sau đó phá lên cười như điên.
“Hahahahahaha!”
Tôi gãi mũi, có hơi lúng túng một chút.
Gì chứ, có buồn cười đến mức đó không?
Chẳng lẽ địa phủ không cho hồn ma yêu đương à?
Ờ thì… nghĩ lại cũng đúng. Yêu đương chưa được bao lâu đã phải uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai, yêu làm gì cho mệt.
Đang không biết xử lý ra sao thì bỗng hai tên hồn ma ngừng cười.
Còn đồng loạt… lùi lại một bước.
Tôi mừng thầm trong bụng:
Họ tin rồi à?!
Tôi lập tức xắn tay áo, giơ nắm đấm dọa nạt:
“Còn không cút nhanh?!
Không thì lát nữa tôi gọi anh Vô Thường tới đập các người bây giờ!”
Hai tên ma liếc nhìn nhau, không nói lời nào, quay đầu chạy mất dép.
Tôi thở phào, vừa định quay lại an ủi bà lão thì đã thấy bà cụ đứng cách đó mấy mét, đang… nắm tay Lục Thành cảm ơn rối rít:
“Nhờ có ngài Vô Thường đây cứu tôi, không thì tôi lại bị bắt nạt rồi!”
Tôi: “…”
Ủa?!
Lục Thành đến từ bao giờ vậy?!
Chết tiệt…
Không lẽ… anh ấy nghe hết từ nãy tới giờ?!
Xấu hổ quá trời ơi.
Tôi lập tức muốn chạy trốn khỏi hiện trường, che mặt bước đi như trốn nợ.
Nhưng vừa nhích được vài bước thì thấy anh chỉ tay về phía tôi:
“Cũng nên cảm ơn cô gái kia một tiếng.”
“Đúng đúng đúng!”
Bà lão gật đầu liên tục, chạy lại phía tôi:
“Cảm ơn cô nhé, cô thật sự là một hồn ma tốt bụng.”
Được tặng danh hiệu “hồn ma tốt”, tôi cười gượng gạo.
Sau khi bà cụ rời đi, Lục Thành bước về phía tôi.
Tôi nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn vào mắt anh ấy.
Anh cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh:
“Bạn gái tôi?”
Tôi lí nhí:
“…Hiểu lầm thôi.”
“Anh Vô Thường?”
“…Nếu anh thấy không thích nghe, từ giờ tôi không gọi vậy nữa.”
Tôi bối rối đến mức muốn đào hố chui xuống, chân thì cứ bấu xuống nền.
Nhưng Lục Thành không truy hỏi gì thêm, chỉ chuyển chủ đề:
“Vừa rồi, tại sao em lại giúp bà ấy?”
“Vì… thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi…”
Tôi ngập ngừng một chút rồi nói thật:
“Tôi nhớ đến bà ngoại mình.”
Không hiểu sao, cứ đứng trước mặt anh là tôi lại có cảm giác muốn tâm sự.
Và thế là tôi kể hết chuyện về bà ngoại cho anh nghe.
Nói xong, tôi hơi xấu hổ, nhún vai cười gượng.
“Chuyện là như vậy đấy.”
Lục Thành im lặng vài giây rồi hỏi tôi:
“Bà ngoại em tên là gì?”
Tôi vừa nói xong tên, trong tay anh bỗng dưng xuất hiện một cuốn sổ ghi chép.
Anh cúi đầu lật xem, im lặng một lúc lâu, rồi trên mặt lộ ra một tia ý cười.
“Có tin tốt.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi:
“Bà ngoại em ngay khi xuống địa phủ đã đi đăng ký đầu thai. Lấy được số thứ tự rất sớm, chẳng ở lại địa phủ bao lâu đã chuyển kiếp rồi. Hơn nữa là đầu thai vào một gia đình rất tốt.”
Tôi chớp chớp mắt, mất vài giây mới kịp phản ứng lại.
Cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Tốt quá rồi…”
Tôi nhìn Lục Thành, mặt hơi nóng lên:
“Cảm ơn anh.”
Anh cất cuốn sổ đi, khoanh tay đứng đó, bình thản nhìn tôi:
“Ơ, thế cảm ơn kiểu gì đây?”
Ánh mắt anh như có lực hút khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng.
Tôi vội quay mặt đi, lắp bắp nói bừa:
“Mai mốt em mời anh ăn… hương với nến nha! Nhà em cháy rồi, em phải về gấp đây, Lục đại nhân tạm biệt!”
Nói xong tôi quay đầu bỏ chạy.
Chạy được vài bước, quay lại nhìn thì thấy Lục Thành đang ung dung đi theo sau.
Tôi quay phắt lại:
“Anh đi theo em làm gì?”
Anh mỉm cười:
“Tôi biết dập lửa mà. Giúp em tí thôi, không cần khách sáo.”
Tôi lập tức chặn đường anh lại:
“Không được đâu, như thế không hợp lý!”
“Không hợp lý chỗ nào?”
Tôi ấp úng:
“Em với Từ Khả là hai hồn ma nữ chưa chồng…”
Lục Thành bật cười, tiếng cười trầm thấp, rõ là khoái chí.
Nhưng rồi nét mặt anh đột nhiên nghiêm lại.
“Tống Vãn Vãn, rốt cuộc em đã đưa linh hồn sống nào vào địa phủ?”
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Cảm giác tuyệt vọng ập đến như nước lũ.
Toang thật rồi!
Anh ấy… đúng là đã ngửi ra!