Tôi và cô bạn thân cùng chếc trong một ngày.

Gặp nhau ở âm phủ, hai đứa ôm nhau khóc như mưa.

“Hồi nãy tớ vừa gặp một anh chàng da ngăm, dáng thể thao, đúng gu cậu luôn đó!”

Tôi kích động đáp:

“Còn tớ vừa thấy một anh chàng da trắng, lạnh lùng thư sinh, đúng kiểu cậu thích luôn ấy!”

Một tháng sau, chúng tôi bị Diêm Vương gọi lên khiển trách.

Ngài nói Hắc Bạch Vô Thường chịu không nổi tụi tôi nữa, đã xin nghỉ việc.

Để trừng phạt, chúng tôi bị bắt tạm thời thay thế họ.

Thế là tôi và bạn thân cầm xích bắt hồn với gậy khóc tang, đứng đực mặt trên đường Hoàng Tuyền.

Ba giây sau, cả hai cùng thốt lên:

“Đi nhà thằng người yêu cũ cậu trước đã!”

1

Lúc trước, tôi giúp bạn thân – Từ Khả – đi bắt quả tang bạn trai cô ấy ngoại tình.

Trên đường về, khi đang băng qua đường, chúng tôi bị một chiếc xe đâm thẳng vào.

Chiếc xe lao tới như bay, không kịp phản ứng, chúng tôi đã bị hất tung lên trời.

Trong lúc lơ lửng, tôi nhìn thấy rõ mặt người cầm lái – chính là người yêu cũ của tôi, mặt hắn đầy vẻ căm hận.

Tôi và Từ Khả rơi xuống đất, mặt mũi bê bết.
Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy – không nhận ra nổi gương mặt nhau nữa.

Tôi chợt nhận ra… đây là lần cuối cùng trong đời chúng tôi gặp nhau.

Đây không phải tai nạn. Là mưu sát có chủ ý.

Tên khốn đó bị tôi tố cáo vì mua dâm, mất việc, mất mặt, còn có tiền án, nên ôm hận với tôi.

Tôi không ngờ hắn lại cực đoan đến mức này…

Tầm nhìn mờ dần.
Tôi thấy hắn lảo đảo bước xuống xe, liếc nhìn chúng tôi một cái rồi vội vàng quay lại xe và bỏ trốn.
/ Người đi đường hét lên hoảng loạn.

Họ gọi cấp cứu, gọi cảnh sát.

Tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Chỉ nghe tiếng máu chảy ra khỏi cơ thể mình…
Đến khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên, tôi cũng mất đi hoàn toàn ý thức.

Cơ thể nhẹ bẫng…
Cảm giác như có thứ gì đó kéo tôi đi.

Tôi bước đi rất lâu trên con đường lát đá xanh vô tận, sương mù dần tan.
Cuối cùng, tôi cũng thấy cảnh vật phía trước.

Trời ơi!
Một anh chàng da ngăm cực phẩm hiện ra trước mắt!

Tôi vội bước lại gần:
“Chào anh, cho hỏi đây là đâu…?”

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, khiến tôi nghẹn lời.
Gần thêm chút, còn đẹp trai hơn nữa.

Tóc ngắn gọn gàng, áo ba lỗ đen ôm sát thân hình cơ bắp, tai phải xỏ hàng loạt khuyên, ánh mắt sắc sảo đầy phóng khoáng.

Đúng chuẩn gu tôi!

Tôi đang định lấy hết can đảm xin info thì thấy anh ấy giơ tay lên, chiếc xích trên tay phát ra tiếng leng keng.
Đầu dây xích còn lại — đang buộc trên cổ tay tôi.

“Đây là đường Hoàng Tuyền. Qua hết con đường này sẽ tới âm phủ.”

Tôi ngẩn người đứng tại chỗ, bàng hoàng nhận ra…
Tôi chết thật rồi sao?
Thật sự chết rồi à?!

2

Nghĩ tới việc mình mới 24 tuổi đã phải chia ly vĩnh viễn với gia đình…
Nghĩ tới mười vạn tệ cày cuốc vất vả mới dành dụm được còn chưa kịp tiêu…
Nghĩ tới việc mình bị tên khốn Dương Gia cố ý đâm chết…

Tôi thật sự không cam lòng!

Nghĩ đến việc tình bạn giữa tôi và Từ Khả từ đây chấm dứt…
Tôi vừa giận, vừa buồn, vừa đau lòng!
Thế là tôi vừa đi trên đường Hoàng Tuyền vừa khóc lóc thảm thiết.

Anh chàng da ngăm đẹp trai đi cùng chịu không nổi nữa.
“Đừng khóc nữa. Tí nữa đến trung tâm tiếp nhận, làm thủ tục báo danh, lấy số thứ tự, đến ngày ghi trên phiếu thì đi đầu thai. Chuyện kiếp này coi như kết thúc rồi.”

Anh ta liếc tôi một cái:
“Lau nước mắt đi, mấy thứ đó ở âm phủ vô dụng lắm.”

Lạnh lùng thật đấy, cứng rắn nữa.
Nhưng… tôi lại thấy hơi thích kiểu này. Hì hì.

Tôi lau nước mắt, vừa định mở miệng hỏi tên anh thì quay ra — anh đã biến mất không dấu vết.
Xung quanh im phăng phắc, dù tôi đã là hồn ma nhưng vẫn sợ gặp mấy con ma khác.
Thế là tôi cắm đầu cắm cổ chạy trên đường Hoàng Tuyền.

Trên đường, tôi gặp một anh chàng cao ráo, trắng trẻo, mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng.
Đúng chuẩn thư sinh nho nhã.

Tôi chạy lướt qua rồi lại quay ngược trở lại.
Đây là kiểu mà bạn thân tôi thích.
Bản năng khiến tôi muốn xin info hộ cô ấy.

Nhưng anh ta đã chủ động lên tiếng:
“Hồn ma mới đúng không? Lạc đường à?”

Anh mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân:
“Rẽ trái phía trước, đi thẳng đến cuối đường là tới.”

Tôi ngơ ngác gật đầu, làm theo hướng dẫn.

Chạy một mạch đến cuối đường Hoàng Tuyền, tôi phải vịn đầu gối thở dốc.

Đúng lúc ấy, một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía xa:
“Vãn Vãn! Mẹ ơi!!”

Tôi rùng mình, quay đầu lại.
Một bóng dáng thân thuộc đang lao về phía tôi như tên bắn.
Chỉ nhìn dáng chạy thôi tôi cũng nhận ra ngay.

“Từ Khả!! Aaaaaa!!”

Tôi lao tới ôm chầm lấy cô ấy.

“Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!” – tôi vừa khóc vừa sụt sùi:
“Tất cả tại tớ yêu phải tên cặn bã, hắn trả thù tớ, liên lụy cả cậu…”

Từ Khả cũng bật khóc:
“Không, tại tớ rủ cậu đi bắt gian hôm nay, nếu không thì đâu có chuyện bị đâm… huhu, cũng là lỗi của tớ…”

“Cả hai đứa mình sao mà khổ vậy trời?!”

Khóc chán chê, hai đứa ngồi bệt bên vệ đường, hoài nghi về “cuộc sống sau khi chết”.

Xung quanh có rất nhiều hồn ma lần lượt đi qua.
Nam có, nữ có, già trẻ đủ cả.
Nhỏ nhất chắc chỉ tầm bảy, tám tuổi.
Ai cũng vội vã tiến về phía trước.

Từ Khả tò mò, chặn một người lại hỏi:
“Đi đâu vậy ạ?”

“Đi làm thủ tục đăng ký chứ còn gì nữa! Giờ số lượng trẻ sơ sinh ở Hoa Quốc ngày càng ít, chỉ tiêu đầu thai cũng khan hiếm lắm! Phải đăng ký nhanh thì mới đảm bảo có suất, không thì bị phân ngẫu nhiên đó — mà hên xui lại bị cho đầu thai sang châu Phi hay Ấn Độ thì có mà khóc ngất!”

Người đó nói xong liền vội vã rời đi.

Tôi và Từ Khả nhìn nhau trân trối.

“Vãi đạn!”

Rồi cả hai cùng cắm đầu chạy nước rút.

3

Sau khi làm xong thủ tục ở chỗ đăng ký, chúng tôi nhìn số thứ tự trên tay…
Một cảm giác tuyệt vọng ập đến trong lòng.

Số trên phiếu thứ tự nhiều đến mức tôi đếm không xuể.

Từ Khả nói:
“Hay là mình đi đầu thai làm súc vật đi, kiếp sau làm mèo làm chó cũng được.”

Tôi liếc cô ấy một cái:
“Nhỡ bị cho đầu thai làm heo thì sao?”

“…Thôi, bỏ đi, sống vui vẻ hiện tại còn hơn.”

“Tụi mình còn sống gì nữa đâu mà vui vẻ…”

Tôi đang nói dở thì chợt nhớ ra, nắm chặt tay cô ấy:
“Đúng rồi, chị em à! Lúc nãy tớ mới gặp một anh đẹp trai! Da trắng, đeo kính! Chuẩn gu cậu luôn!”

Cô ấy cũng kích động:
“Nói đến mới nhớ, chính anh đó dẫn tớ đi qua đường Hoàng Tuyền! Mà tớ cũng thấy một anh da ngăm cực phẩm, hợp với cậu lắm luôn!”

Ông chú bán canh Mạnh Bà bên đường chịu không nổi bèn chen vào:
“Hai cô gái à, người ta là công chức âm phủ đấy — là Hắc Bạch Vô Thường, các cô phải tôn trọng chút đi chứ.”

Tôi sững người, Từ Khả cũng ngớ ra.

Từ Khả: “Công chức à…”
Tôi: “Lương ổn định ghê…”

“Quá được luôn.”
“Chuẩn bài luôn.”

Thế là hai đứa chạy tới ngồi tám chuyện với ông chú bán canh Mạnh Bà.
Từ Khả thì ngọt giọng, tôi thì lắm lời, phối hợp nhịp nhàng, cuối cùng cũng moi được không ít thông tin từ ông ấy.

Lúc cuối, ông chú buột miệng:
“Nghe nói Hắc Bạch Vô Thường có mấy suất đầu thai tốt, là phúc lợi nội bộ cho công chức âm phủ đấy…”
“Muốn chia cho ai là quyền của họ hoàn toàn…”

Ông quay đầu nhìn — chợt sững người.
“Ơ, hai con nữ quỷ kia đâu rồi?”

4

“Anh Phạm ơi, anh có mệt không? Em mời anh ly rượu nhé?”

Anh chàng da ngăm đẹp trai đang tựa vào tường khựng lại.
Anh liếc nhìn tôi, nhẹ nâng mí mắt, từ trên xuống dưới quét một lượt.

“Em gọi anh là gì cơ?”

“Phạm… Phạm đại ca mà?”

Chẳng phải Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cữu sao?
Tôi nhớ nhầm à?

Đang còn phân vân thì anh bật cười:
“Chức vị Hắc Bạch Vô Thường mỗi trăm năm thay một lần. Người em nói, sớm đã đi đầu thai rồi.”

Tôi há hốc miệng, sững sờ nhìn anh.
Anh cười lên thật đẹp.

“Vậy… vậy anh tên gì?” – Tôi đỏ mặt lắp bắp hỏi.

Anh khẽ nhíu mày, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có chút nghiêm túc.
Mấy giây sau, anh không nhịn được cười hỏi:
“Em… đang tán tỉnh anh à?”

Lần này đến lượt tôi xấu hổ:
“Ê ê ê đừng nói thẳng vậy chứ… chỉ là… làm quen chút thôi mà.”

Anh khẽ cười, giọng pha chút trêu chọc — không rõ là cười thân thiện hay cười khẩy.
“Gan em cũng to đấy.”
Nói rồi anh quay đầu bỏ đi.

Tôi vội chạy theo, nhưng ngay lúc đó, một làn khói trắng ập vào mặt.
Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra, đã chẳng còn bóng dáng Hắc Vô Thường đâu nữa.

Chỉ còn mấy con tiểu quỷ bên cạnh đang ôm bụng cười.

“Hahahaha, cô ta dám đi tán tỉnh Hắc Vô Thường luôn kìa!”
“Không sợ chết à trời!”

“Đúng đó, nghe nói hôm nay còn có một con nữ quỷ cứ bám riết lấy Bạch Vô Thường, điên thật chứ!”
Tôi thấy mấy đứa này mới đúng là có vấn đề.
Sợ gì chết?
Tụi mình chẳng phải đã chết rồi sao?