2.
Phía trước con đường núi mờ ảo, lờ mờ xuất hiện vài bóng người.

Là ba và ông nội đã về.

Tôi giật mình đứng bật dậy.

Họ về rồi, chẳng phải có nghĩa là mẹ lại sắp bị đánh sao?

Tôi sốt ruột đến mức giậm chân, nhìn thấy ba sắp bước vào sân.

Tôi không biết lấy đâu ra can đảm, đột nhiên ôm bụng, lăn ra giữa sân mà rên rỉ thảm thiết:

“Đau… đau bụng quá…”

Bà nội giật mình, giọng mỉa mai đầy chua chát:

“Đại Sơn, chắc lại là vợ mày đánh Chiêu Đệ rồi, nhìn kìa, đánh đến hỏng cả người.”

Ba tôi cau mày khó chịu, xắn tay áo chuẩn bị xông vào phòng:

“Có phải lần trước tao đánh nhẹ quá nên nó không nhớ đời không? Con khốn này, mấy năm rồi mà vẫn không biết điều, hôm nay tao đánh gãy chân nó, xem còn dám cứng đầu nữa không!”

Mẹ tôi nghe thấy tiếng, sợ đến run lẩy bẩy.

Rõ ràng tôi muốn ba đừng đánh mẹ, sao lại thành ra thế này?

Thấy ba sắp bước vào nhà, tôi cắn răng, nhào tới ôm lấy chân ông:

“Ba ơi, không phải mẹ đánh con đâu, con ăn phải mấy hạt bắp rơi dưới đất nên mới đau bụng, ba dẫn con đến chỗ trưởng thôn xem giúp đi ạ.”

Ba bị tôi cản lại, giận dữ chửi:

“Đồ phiền phức, đi đâu mà đi, tao làm cả ngày mệt chết đi được!”

Bà nội bỗng vỗ đùi, kêu lên:

“Ối trời ơi, Đại Sơn, vẫn nên đi xem thử đi! Mấy hạt bắp đó chẳng phải là mày mới đem tẩm thuốc chuột đấy sao?”

“Nó mà chết thật thì mấy năm nay nuôi nó chẳng phải uổng phí à!”

Ba tôi nhíu mày sâu hơn nữa, túm cổ áo tôi kéo dậy rồi lôi ra ngoài.

Tôi lén nhìn mẹ một cái.

Rõ ràng là mẹ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại độc ác nguyền rủa tôi:

【Con nghiệt chủng này ăn phải thuốc chuột rồi à? Đáng đời! Chết đi thì tốt!】

Tôi mím chặt môi.

Mẹ sẽ không bao giờ lo cho tôi.

Lúc mắng tôi, câu bà hay nói nhất là: “Chết đi thì tốt.”

Tới nhà trưởng thôn, ông nghe ba tôi nói xong thì mặt đầy lo lắng.

Ông đưa tay ấn nhẹ lên bụng tôi, tôi vội vàng kêu đau.

Ông vuốt râu, nói:

“Nếu thật sự ăn phải thuốc chuột thì phải đưa lên bệnh viện trên thị trấn để rửa ruột.”

Ba tôi trợn tròn mắt, thốt lên một câu, giọng chẳng có chút quan tâm nào, chỉ toàn sự khó chịu:

“Gì cơ? Phiền phức vậy á? Không đi đâu, không đi đâu, con bé này da dày thịt chắc, mẹ nó đánh như thế mà còn chẳng chết, lần này chắc cũng không chết được đâu.”

Nói xong, ông lại kéo tôi về nhà.

Tối hôm đó, ông không cho tôi ăn cơm, còn nói: “Lỡ mày chết thật thì ăn vô cũng phí gạo.”

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh, miệng không mở, nhưng tôi nghe rõ ràng từng câu trong đầu bà:

【Chết đi là tốt nhất. Sống ở cái xó núi khốn nạn này thì có ý nghĩa gì chứ.】

Chỉ có bà nội là sợ tôi không chết vì thuốc mà lại chết vì đói, len lén dúi cho tôi một miếng khoai lang hấp nhỏ.

Tôi không nỡ ăn, lấy khăn tay bọc lại, cất vào ngực.

Mẹ tôi cuối cùng vẫn không thoát được trận đòn ấy.

Nhưng không phải vì đánh tôi, mà vì tối đó ba uống rượu.

Sáng hôm sau, mẹ không dậy nổi, nằm im trong phòng, đến cả bữa sáng cũng chưa ăn gì.

Ba và bà nội chẳng ai quan tâm, cứ thế ăn hết sạch nồi cháo trong bếp.

Mẹ nằm đó, mắt trống rỗng nhìn lên xà nhà.

Tôi sờ bụng đang réo lên vì đói, cắn răng, lén lút đi vào, nhanh tay đặt củ khoai lang cạnh gối mẹ.

“Mẹ ơi, ăn khoai đi, để con đút cho mẹ.”

Mẹ nhìn thấy tôi thì nghiến răng căm ghét, chụp lấy củ khoai ném xuống đất, rồi tát tôi một cái, mắng như tát nước:

“Ai cần đồ của mày! Cút đi!”

Mắng xong, bà lại nằm vật xuống, nhắm mắt, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được.

【Đồ nghiệt chủng, nhìn thôi đã thấy chướng mắt! Củ khoai đó bị nó đụng vào rồi, thật kinh tởm!】

Tôi cụp mắt xuống, nhặt củ khoai dưới đất lên rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Củ khoai đã dính đầy bụi đất, tôi vừa nuốt nước mắt, vừa nhai từng miếng từng miếng cho vào bụng.

Mẹ chê tôi bẩn cũng đúng thôi.

Tôi thậm chí còn mong bà đánh tôi thêm vài cái.