Mẹ tôi luôn rất căm ghét tôi, suốt ngày đánh mắng tôi.

Tôi cũng không chịu thua.

Mỗi lần bà đánh tôi, tôi đều gào thét rồi lao lên cắn bà, giật tóc bà.

Cuối cùng, ông nội và ba tôi sẽ lao vào can ngăn.

Ông nội ôm tôi đi và đóng cửa lại, trong phòng liền vang lên tiếng ba tôi quát mắng và mẹ tôi khóc nức nở.

Hôm đó, tôi làm bẩn quần áo, mẹ lại đánh tôi.

Khi tôi đang nhe răng cào lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của mẹ.

【Cuộc sống thế này bao giờ mới chấm dứt? Rõ ràng tôi nên được ngồi trong lớp học, sao lại bị bắt cóc tới cái xó núi này, còn sinh ra thứ nghiệt chủng này nữa.】

Tôi sững người.

Đột nhiên, tôi hiểu ra vì sao mẹ lại hận tôi như vậy.

Quả thật, tôi chính là một đứa nghiệt chủng.

1.
Mẹ vẫn đang khóc nức nở, còn tôi thì đứng chết trân không nhúc nhích.

Khoảnh khắc ấy, dường như mọi chuyện trong quá khứ đều có lời giải thích hợp lý.

Tay tôi vẫn còn đau vì vết bầm do mẹ đánh, nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa.

Tôi bước lên một bước, mẹ lập tức phát điên, cầm đồ đạc bên cạnh ném về phía tôi.

Tôi vừa định lên tiếng, mẹ đã gào lên:

“Cút! Đừng lại gần tao! Đồ nghiệt chủng, cút ra ngoài! Tao thấy mày bẩn thỉu!”

Tôi cắn môi, không nói nên lời.

Tôi nhặt chiếc gối mẹ ném, đặt lại lên giường, rồi lặng lẽ rút khỏi phòng.

Thật ra, từ “bị bán” tôi không lạ gì.

Trong làng cũng có vài người phụ nữ bị mua về, có người từng bỏ trốn, bị bắt lại rồi đánh đập, cuối cùng hóa điên, hóa ngốc, hoặc là cam chịu số phận.

Tôi biết đó là một trong những điều khủng khiếp nhất trên đời.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi cũng là…

Rõ ràng ba từng nói, mẹ là người ông cưới về.

Thì ra, ba đã lừa tôi.

Tôi không phải kết tinh của tình yêu, mà là bằng chứng của tội lỗi và nỗi đau.

Cuộc đời của mẹ bị hủy hoại, mà tôi chính là dấu ấn của sự hủy hoại đó.

Tôi quả thực, là một đứa nghiệt chủng.

Đi được nửa đường, tôi lờ mờ nghe thấy:

【Chút nữa hai con súc sinh đó quay về, tôi lại bị đánh tiếp cho xem.】

Tôi rùng mình, bỗng nhớ lại trước kia.

Mỗi lần mẹ đánh tôi, tôi đều gào lên, cắn và kéo tóc bà.

Trên tay, trên lưng tôi luôn là vết thương cũ chồng lên vết mới.

Trên tay mẹ, cũng đầy vết răng và vết cào do tôi gây ra.

Chúng tôi không giống mẹ con, mà giống hai con thú bị nhốt trong chuồng, cắn xé nhau đến chết.

Cuối cùng, ông nội và ba tôi sẽ chạy vào.

Ông nội luôn là người đầu tiên kéo tôi ra, nghiến răng chửi nhỏ:

“Đồ chết tiệt, chỉ giỏi gây chuyện.”

Rồi lôi tôi ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa mỏng manh không ngăn nổi tiếng động bên trong.

Tiếng ba mắng như sấm, đập lên người mẹ:

“Đồ đàn bà không biết điều! Tao cưới mày về đâu phải để cung phụng như tổ tông! Còn không biết thân biết phận!”

Ông nội kéo tôi đi xa hơn, bảo ba đang dạy dỗ mẹ.

Tôi ngây thơ nghĩ, ba đang khuyên mẹ đừng đánh tôi nữa, nên cứ ôm hy vọng mà chờ đợi.

Sau mỗi lần ba “dạy dỗ” mẹ, mẹ quả thật sẽ không đánh tôi một thời gian.

Đó thậm chí là khoảng thời gian hiếm hoi tôi có thể đến gần mẹ.

Bà nằm trên giường, nhắm mắt, mặt trắng bệch.

Tôi nhẹ nhàng mang một bát nước vào, đặt bên giường.

Thỉnh thoảng bà mở mắt, ánh nhìn trống rỗng.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng hiện vẻ chán ghét, nhưng nhiều hơn là mỏi mệt và tê dại.

Giọng bà khàn đặc, bảo tôi đưa nước lại gần, hoặc ra bếp lấy cháo đang hâm.

Tôi sẽ nhanh chóng làm theo như được ban ơn.

Khi mẹ uống nước, tôi nằm bò bên giường lén nhìn bà.

Bà rất đẹp, đẹp hơn tất cả các thím trong làng.

Da trắng, mũi cao, mắt rất to.

Chỉ là trong đôi mắt ấy chưa từng có ánh sáng, đặc biệt là khi nhìn tôi – lạnh lùng đến tận xương.

Nhưng mấy ngày đó, bà sẽ dịu đi đôi chút.

Dù chỉ là một chút, nhưng với tôi, đó là chút hơi ấm hiếm hoi trong tuổi thơ đen tối.

Chỉ là lúc đó tôi không biết, cái gọi là “dạy dỗ” thực ra là đòn roi và đánh đập.

Việc mẹ để tôi lại gần, chẳng qua là vì bà đã bị đánh đến mức không nhúc nhích nổi.

Trong nhà không ai chăm bà, mới đến lượt đứa nghiệt chủng như tôi được lại gần.