6
【Các bạn nam trong lớp bắt nạt con, ném cặp con vào nhà vệ sinh nữ, nói rằng không phải con nghĩ mình là con gái sao, vậy thì vào nhà vệ sinh nữ đi! Về nhà ba hỏi vì sao quần áo bẩn như vậy, con nói bạn Tôn bắt nạt con, ba lại mắng con vô dụng, nói rõ ràng trong gen con có yếu tố bạo lực, mà một chút khí khái đàn ông cũng không có, giống hệt một kẻ hèn nhát!】
Mẹ lật từng trang, nước mắt đã không còn thành tiếng, dùng mu bàn tay bịt miệng, vai run lên dữ dội.
Nước mắt bà nhỏ xuống trang giấy, làm nhòe đi vài chữ.
Ba cũng đứng đó bất động, không dám nhìn tiếp.
Những câu chữ kia như lưỡi dao, từng nhát từng nhát lóc thịt dọc sống lưng ông.
Mẹ ôm cuốn nhật ký, quỳ sụp xuống đất.
“Xin lỗi…”
Bà lẩm bẩm, giọng vỡ vụn thành từng mảnh.
“Xin lỗi con… Ức Ức… mẹ xin lỗi con…”
Bà vùi đầu vào cuốn nhật ký.
Như thể muốn giấu mình vào trong những con chữ tôi từng viết, giấu vào quá khứ mà bà chưa từng nhìn thấy.
Lưng ba sụp xuống, ông khom người, giống như một ông lão bị rút sạch xương cốt.
Ông nhận lấy cuốn nhật ký từ tay mẹ, nâng cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay ấy lên, như đang nâng cả một ngọn núi.
“Ức Ức…”
Ông gọi tên tôi.
Đây là lần đầu tiên trong mười tám năm, ông gọi tôi như vậy.
Không phải “Lâm Ức” gọi cả họ lẫn tên.
Không phải “đồ súc sinh”.
Không phải “kẻ xấu từ trong máu”.
Mà là Ức Ức.
Tôi đã chờ tiếng gọi này quá lâu.
Lâu đến mức, bây giờ đã không còn cần nữa.
Anh trai từ đầu đến cuối vẫn đứng bên cạnh.
Anh nhìn cha mẹ sụp đổ, không khóc, không quỳ, chỉ lặng lẽ đứng đó, như một pho tượng đá bị lãng quên trong góc phòng.
Cho đến khi ba ngẩng đầu lên, nhìn anh, ánh mắt đầy phẫn hận.
“Là mày! Bác sĩ nói người có gen tội phạm là mày! Người cần bị đề phòng là mày!”
Anh trai không né tránh.
Anh đón lấy ánh mắt của ba, đứng đó bình tĩnh.
“Là con, thì sao?”
Ba sững người.
“Vậy ba định bắt con nhảy lầu sao?”
Giọng anh rất bình thản.
Gương mặt ba co giật dữ dội.
“Ba định lắp camera trong phòng con à?”
Anh tiếp tục: “Ba định nhốt con trong nhà mười tám năm sao?”
“Hay ba muốn trước mặt tất cả mọi người nói con là tội phạm tiềm ẩn, là kẻ xấu, là tai họa?”
Anh dừng lại một chút.
“Ba, ba làm được không?”
Ba há miệng, nhưng không thốt ra được một chữ.
Ông đương nhiên không làm được.

