Cuối cùng phải họp lại, thống nhất một phương án:

Mỗi nhà luân phiên đón tôi ăn Tết, mỗi năm một nhà.

Nhưng ngay năm đầu tiên sau ly hôn, tôi lại nhận được điện thoại từ ba mẹ ruột.

19

“Con bé này, bao nhiêu năm rồi sao chẳng thấy con liên lạc gì cả.”

Giọng lạ hoắc khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Ngay sau đó, đối phương lại nói:

“Là mẹ con đây, con đang ở đâu vậy?

“Tết này có về nhà không?

“Ba con cũng ở đây, bà nội con già rồi, con nỡ để bà một mình đón Tết à?

“Về đi, mẹ nghe nói con lấy Chu Diêu rồi hả?

“Thằng bé đó giờ giỏi lắm, mở công ty to ghê, cha mẹ nó cũng được đón về ở nhà biệt thự rồi đó.

“Giang Chi Hạ, con có đang nghe mẹ nói không vậy?”

Tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Trong lòng bắt đầu trào lên cảm giác chán ghét.

Lúc này, trong điện thoại vang lên tiếng của bà:

“Mẹ đã bảo rồi, hồi đó đừng cho nó đi học.

“Con gái học nhiều làm gì? Bây giờ hay rồi, chẳng giúp được gì cho nhà.

“Lấy chồng to chuyện như thế mà cũng tự quyết, chẳng mang nổi một đồng sính lễ về.

“Nuôi uổng rồi, nuôi uổng rồi…”

Mẹ tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Sao lại nói uổng? Con rể tôi chỉ cần đưa ra vài thứ là đủ cho mẹ ăn mặc cả năm rồi!

“Gấp cái gì chứ, Hạ Hạ nhất định sẽ không bỏ mặc gia đình mình đâu, đúng không con, Hạ Hạ?”

Tôi rùng mình, rồi mở miệng nói:

“Tôi không biết các người đang nói gì, cũng không biết bà là ai.

“Nhưng chắc chắn bà không phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã rời đi rồi, từ khi tôi mười ba tuổi đã không gặp lại.”

Giọng mẹ tôi lập tức trở nên chua chát, sắc lẹm:

“Con nhãi chết tiệt, mày mười ba tuổi chứ có phải ba tuổi đâu, làm sao mà không nhớ ba mẹ?

“Năm đó tao với ba mày ly hôn, tao đâu có khả năng nuôi mày?

“Muốn trách thì trách ba mày, ông ta…”

Giọng ba tôi cắt ngang lời bà.

“Sao lại trách tôi? Dựa vào đâu mà trách tôi?

“Nếu không phải tại cô, nếu không phải cô thì…”

Tôi chẳng buồn nghe hai người họ cãi nhau nữa, cúp máy, tiện tay chặn luôn số.

20

Giọng Trần Cảnh Vinh vang lên từ sau lưng:

“Mẹ hỏi em thích ăn nhân bánh chẻo gì? Để bà chuẩn bị trước.

“Sáng mai là phiên chợ cuối cùng rồi, em có muốn đi cùng không? Mà nếu không dậy nổi thì cũng không sao, anh…”

“Ơ, sao lại khóc rồi?”

Trần Cảnh Vinh luống cuống chạy vào.

Rồi bất ngờ lùi ra sau hét toáng ra ngoài:

“Mẹ ơi, Uyển Uyển, Hạ Hạ khóc rồi, mau vào đây!”

Chẳng mấy chốc, mẹ nuôi và chị dâu chạy ào tới.

“Có phải anh nói gì không?”

“Có phải anh vào mà không gõ cửa không đấy?”

Một người véo một cái, Trần Cảnh Vinh đau đến run người.

Vội vàng giải thích với tôi:

“Anh có gõ cửa, em không nghe thấy thôi, anh sợ em gặp chuyện gì nên mới mở cửa vào.”

Tôi vội lắc đầu:

“Không sao đâu, không liên quan gì đến anh cả.

“Em chỉ là vừa xem xong một bộ phim, chưa thoát được cảm xúc thôi.”

Mẹ nuôi sững lại một giây, rồi bắt đầu lầm bầm chửi:

“Tết nhất mà chiếu phim gì khổ sở thế không biết, mấy đạo diễn thật không có tâm!

“Con ngoan, đừng khóc nữa, không sao rồi.”

Bà ôm tôi, dỗ dành liên tục.

Rõ ràng đây mới là việc một người mẹ nên làm chứ…

Tôi cố kìm nước mắt, nở nụ cười giữa cơn nghẹn ngào.

21

Tôi đã có một cái Tết thật thoải mái ở nhà Trần Cảnh Vinh.

Sau Tết, tôi quay về Hải Thành để xử lý chuyện bất động sản.

Cũng lúc này tôi mới biết, ba mẹ ruột đã tìm đến Chu Diêu, thậm chí còn kiện anh ra tòa.

“Họ nói anh ấy dụ dỗ em, còn nói lúc đó em chưa đủ mười bốn tuổi.”

Lâm Nhu trừng mắt nhìn tôi, đầy căm hận, lại nói:

“Dù là lúc này, anh ấy vẫn không chịu tiết lộ địa chỉ nơi em đang sống.

“Giang Chi Hạ, buông tha cho anh ấy đi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta:

“Số điện thoại của tôi… là cô đưa cho họ phải không?

“Hoặc, là ai nói cho ba mẹ tôi biết chuyện giữa tôi và Chu Diêu?”

Năm đó họ đã ly hôn, mỗi người lập gia đình riêng.

Vậy mà hiếm hoi thay, đúng ngay sau khi tôi ly hôn, họ lại cùng quay về quê.

Tôi không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn.

Trừ phi họ muốn tìm tôi… để xin tiền!

Lâm Nhu chỉ thoáng ngẩn người một chút, rồi liền thừa nhận.

“Đúng, là tôi cố ý.

“Tôi chỉ không muốn thấy cô sống tốt.

“Cô chẳng có gì cả, tại sao lại được người này đến người khác trân trọng?

“Chu tổng lúc đó sắp chấp nhận tôi rồi, nếu không phải cô đột nhiên ly hôn, anh ấy chắc chắn sẽ không chán ghét tôi.

“Giang Chi Hạ, cô làm phu nhân giàu có của cô, tôi làm chim hoàng yến trong lồng của tôi, không được sao?

“Tôi chưa bao giờ muốn thay thế cô.”

Tôi bật cười khẩy một tiếng.

“Là cô chưa từng nghĩ đến, hay chỉ là tạm thời không dám nghĩ?”

Biểu cảm của Lâm Nhu trở nên méo mó, nhưng không thể phản bác.

Tôi đứng dậy rời đi, liên hệ luật sư, nhờ họ thay tôi tìm ba mẹ ruột.

Nếu họ còn tiếp tục quấy rầy, tôi sẽ kiện họ vì tội bỏ rơi con.

Năm đó cả làng đều biết, ba mẹ tôi không cần tôi, bà nội thì không cho tôi ăn uống.

22

Ba mẹ ruột của tôi sợ bị ngồi tù nên đành rút đơn kiện.

Chu Diêu lại tìm đến tôi.

“Lâm Nhu lại làm phiền em sao?

“Anh đã nói rõ với cô ta rồi, giữa anh và cô ấy không có khả năng nào cả.

“Anh cũng đã sắp xếp cho cô ấy một công việc, sau này sẽ không làm phiền em nữa.”

Tôi chỉ ừ một tiếng.

“Em giúp anh lần này là vì…”

“Vì báo ân. Với lại anh cũng chưa làm gì sai cả.”

Tôi cắt lời anh ta.

Trước khi tôi đủ tuổi thành niên, Chu Diêu chưa từng biểu hiện bất kỳ tình cảm nam nữ nào.

Thậm chí ngay cả ám chỉ cũng không có.

Trường cấp ba của chúng tôi là nội trú, giữa tôi và anh thậm chí còn hiếm khi gọi điện.

Một năm chỉ gặp nhau hai lần.

Mãi đến khi tôi lên đại học.

Tôi có sự ngưỡng mộ, có lòng biết ơn, có cả sự lệ thuộc, rồi dần dần có thêm tình cảm.

Còn anh ấy…

Anh ấy tận hưởng sự ngưỡng mộ và lệ thuộc của tôi.

Về sau, cũng hưởng thụ luôn tình cảm ấy.

Trong những năm tôi học đại học, anh ấy từng quen người khác.

Chỉ là sau này chia tay.

Cũng chỉ sau đó, anh mới nhận ra tình cảm của tôi.

Từ lần đó, tôi không còn gặp Chu Diêu nữa.

Công ty anh càng ngày càng phát triển, tiền chia cổ phần mỗi năm tôi nhận được cũng càng lúc càng nhiều.

Cho đến khi tôi gặp được một người đàn ông khác.

Ba người anh trai và ba chị dâu của tôi đều sốt sắng, muốn thay tôi kiểm tra đối phương.

Anh ấy đã ba lần cùng tôi đi gặp cả ba cặp “phụ huynh”.

Sau khi vượt qua mọi “kiểm duyệt”, chúng tôi kết hôn.

23

Sau khi kết hôn không lâu, tôi gặp lại Lâm Nhu.

Cô ta bụng đã to, tay còn dắt theo một đứa bé.

“Giang Chi Hạ!”

Cô ta gọi tôi, ánh mắt lướt qua chồng tôi.

“Cô đúng là có số hưởng!”

Lâm Nhu đầy bất cam, bật khóc.

“Cô có biết Chu Diêu đã làm gì không?

“Anh ta nói địa chỉ của tôi cho ba mẹ tôi, họ từ quê lên Hải Thành bắt tôi về nhà.

“Sau đó… sau đó lấy hai mươi vạn tiền sính lễ gả tôi cho một thằng ngốc.

“Tôi vất vả trốn ra ngoài, lại gặp phải một gã cặn bã. Giang Chi Hạ, tại sao tôi không có số như cô?

“Tôi…”

Chưa đợi cô ta nói hết, chồng tôi đã kéo tay tôi rời đi.

“Đừng nghe những người như cô ta nói gì cả.

“Họ không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt, tâm địa đen tối, anh sợ cô ta sẽ tổn thương em.”

Tôi nghe lời anh, không quay đầu lại nữa.

Năm tôi bốn mươi tuổi, tôi nhận được tin Chu Diêu đã qua đời.

Luật sư của anh tìm đến tôi.

“Căn cứ theo di chúc của ông Chu, cô Giang sẽ nhận được một nửa tài sản thừa kế của ông ấy.”

Kèm theo đó là một bức thư của Chu Diêu.

【Tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, cũng không dám cầu xin sự tha thứ từ em. Biết em vẫn sống tốt, tôi đã thấy nhẹ lòng rồi.

Nếu có thể quay về năm đó, tôi nhất định sẽ không để mặc cho tình cảm của em lớn dần, rồi đến lúc em yếu đuối nhất lại lợi dụng cơ hội chen vào.

Xin lỗi, tôi đã khiến em thất vọng.

Là tôi tồi tệ, mê muội trong vai người cứu rỗi cuộc đời em.

Là tôi hèn hạ, muốn dùng ân nghĩa và tình yêu để ràng buộc em suốt đời, nhưng tiếc là tôi hiểu ra quá muộn — rằng tất cả những điều đó đều không phải là yêu.

Là tôi tự ti, luôn muốn giữ em bên mình, có rồi lại nghi ngờ, lại hết lần này đến lần khác khiến em đánh mất bản thân.

Nhưng dù thế nào, Chu Diêu năm mười tám tuổi thật lòng muốn cứu em, và sẽ không bao giờ tha thứ cho Chu Diêu năm ba mươi hai tuổi, suýt chút nữa đã đẩy em vào vực thẳm.

Hạ Hạ, xin em hãy nhận lấy những gì tôi để lại, đừng từ chối.

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ cứu em. Nhưng tôi sẽ nói với Hạ Hạ năm mười tám tuổi — hãy nhìn ngắm thế giới nhiều hơn, rồi hãy chọn người mình yêu.】

Tôi không từ chối di sản của anh.

Tôi đem toàn bộ số tiền đó đầu tư vào các hoạt động thiện nguyện.

Giúp đỡ những cô gái muốn học nhưng không thể học.

Chu Diêu mãi mãi cũng không biết, thật ra nhuận bút của tôi rất cao, nhưng tôi đã âm thầm bảo trợ cho hơn hai mươi nữ sinh.

Vì tôi từng dầm mưa, nên tôi muốn cầm ô cho người khác.

(Hết)